Một ngày Chủ Nhật đầy nắng mười hai năm về trước, Nó được giới thiệu một chuyến tàu tới the Passionists. Nó tò mò, hí hứng và tự nhủ: Chuyến tàu này chắc cũng chỉ lắm!!! Nó khao khát một lần được đặt chân trên lên chuyến tàu đó, được ngao du và tận hưởng những nơi chuyến tàu sẽ băng qua. Nhưng chuyến tàu này chỉ xuất phát ở Sài Gòn cách nhà Nó tới hai ngày tàu. Hơn nữa, lúc đó Nó còn là học sinh phổ thông, nên Nó tự hỏi khi nào mới có thể chạm tới chuyến này.
Thế nhưng, có những mầm duyên đã được gieo, chỉ chờ thời gian để nảy hạt. Năm 2010, Nó vào Sài Gòn nhưng chuyến tàu tới the Passionists không còn là khao khát mãnh liệt mà Nó muốn ngao du. Nó đã bước lên một chuyến tàu khác, chuyến tàu chở Nó tới trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Nó muốn trở thành nhà nghiên cứu văn hóa. Nó đam mê lắm, thích thú lắm. Nó dành cả tuổi thanh xuân chỉ để học. Mặc chuyến tàu lắm lúc chao nghiêng, xóc xẻo và nhiều lần Nó say đến chết lừ nhưng Nó lì và chai đến mức tưởng chừng chẳng gì đánh gục được ý chí của Nó.
Nhưng chẳng ai Nói trước được điều gì. Năm hai Đại học, Nó đã lên một chuyến tàu khác. Đó chính là chuyến tàu tới the Passionists. Ngày Nó lên tàu nắng rộn ràng, mây trôi lững lờ và lòng Nó đầy hân hoan. Chuyến tàu lăn bánh nhẹ nhàng, băng qua những cánh đồng hoa nồng nàn mùi thơm, những miền quê trĩu nặng lúa vàng, những bãi biển dịu mát, êm đềm, những ngọn đồi trong lạnh, đầy nắng. Nó miên man nhìn theo khung cửa và thả mình trôi dạt theo những miền đất chẳng bến bờ. Nó chỉ muốn được đi, được hít cho đầy lồng ngực những vị ngọt của đất trời, của tạo vật.
Bỗng nhiên, xa xa, Nó thấy những mây đen kéo tới, những cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống hối hả và những cơn cuồng phong xồng xộc kéo tới, đập mạnh vào khoang tàu làm những tấm kính vỡ toang. Nó thấy chuyến tàu đi chậm lại và bắt đầu chồng chềnh, chao nghiêng. Nó cảm thấy sợ. Nó băng khoăn, lo lắng, hoảng hốt và tự hỏi: Chuyến tàu the Passionists có còn an toàn?!
Nó đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại, đâu đâu Nó cũng thấy bất an. Nó bắt đầu muốn xuống tàu nhưng Nó ngập ngừng và cũng tự an ủi lòng mình: cứ ở lại, may ra cơn dông sẽ qua, nắng ấm lại về. Thế nhưng, thoáng chốc cánh cửa toa tàu mở toang như muốn trao trả tự do mà Nó hằng nài xin.
Ngoài kia, mây đen giăng lối. Giông tố kéo về từng cơn. Trong lòng Nó nỗi dằng co xé nát sự bình an và những điều tuyệt vời trong ký ức của Nó về chuyến tàu. Khuôn mặt Nó khắc khổ vì chưa bao giờ Nó xuống tàu khó đến vậy. Chân Nó bước nhưng tay bám chặt vào vạt áo của bác trưởng toa. Mắt Nó liếc ngang liếc dọc, như muốn ai đó níu giữ Nó lại.
Bỗng từ đâu một cánh tay kéo Nó lại và đóng sầm cánh cửa. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Ai đã kéo Nó? Chẳng một ai trả lời, chỉ mỉm cười vì những hành khách trên chuyến tàu đó, họ cũng ít nhất một lần giống Nó.
Cơn giông đi qua, chuyến tàu lại đưa Nó đến những vùng đất xinh đẹp, cũng đầy hoa, đầy nắng, đầy êm ả. Nhưng, tự lòng Nó, Nó biết rằng: Đã lên chuyến tàu này, mặc nhiên nó chấp nhận có ngày nắng, sẽ có ngày mưa; Có những miền đất xinh đẹp, sẽ chẳng thiếu những miền đất bùn lấm; Có những bãi biển êm đềm, dịu mát, sẽ có những ngày sóng lớn dồn dập; Có những lúc chuyến tàu lăn bánh nhẹ nhàng thì cũng không thiếu những khúc cua khúc khuỷu, sỏi đá.
Ấy thế, một ngày nọ, Nó quyết định xuống tàu thật. Nó thật sự không thể chịu nỗi những gì đang diễn ra trong cuộc đời Nó. Nó muốn trải nghiệm một chuyến tàu khác. Nó có buồn, có băn khoăn, nhưng Nó nghĩ, có lẽ, đã đến lúc Nó cần lên một chuyến tàu khác - chuyến tàu có thể mang lại cho Nó những điều thú vị hơn.
Nó xuống tàu, cắm cúi lao vào dòng người và cố tìm một chuyến tàu vừa ý. Nó cứ đi, cứ tìm, cứ đắn đo. Nhưng thực sự, Nó chẳng biết nên đi đâu. Nó mặc đời, mặc duyên, mặc đôi chân muốn đi đâu tùy ý. Nó chẳng buồn nghĩ ngợi và cứ thế đi.
Ấy thế, Nó bắt đầu mệt. Đôi chân gầy mệt lừ muốn đỗ lỗi cho sự bồng bột của lý trí. Nó ngồi xuống và sững sờ nhìn mọi thứ xung quanh: Sao xa lạ đến vậy? Chẳng ai nhìn Nó. Chẳng ai quan tâm đến hiện diện của Nó. Chẳng ai cười. Chẳng ai nói, ai ai cũng cắm cúi đi và lao vào khoảng không vô tận. Nó nhận ra Nó đã lạc.
Nó đã xuống nhầm ga, nơi mà Nó không thuộc về. Nó hối hận và muốn trở lại nhưng Nó sợ chuyến tàu the Passionists có chờ Nó không. Nó đã háo hức xuống tàu thế nào, giờ đây Nó nghẹn đắng, ê chề. Nhưng tự thức thôi thúc Nó hãy trở về biết chăng điều kỳ diệu sẽ đến. Cuối cùng, Nó quyết định quay về tìm chuyến tàu.
Nó hối hả lao đầu chạy. Nó cứ chạy, cứ chạy chẳng màng đôi chân mỏi nhừ của Nó. Và rồi, xa xa, qua đám mây mỏng, Nó nhìn thấy bóng dáng một đoàn tàu. Nó thầm mong đó là chuyến tàu tới the Passionists. Thực sự, Nó chẳng ngờ rằng chuyến tàu tới the Passionists đã dừng ở ga suốt khoảng thời gian Nó xuống tàu để chờ Nó trở lại.
Tới sân ga, Nó sững sờ, khóc òa và vội vàng bước lên tàu. Sau đó, cánh cửa toa tàu đóng lại và tiếp tục lăn bánh. Từ đó, Nó ôm trong mình bao chất chứa.
Thời gian trôi, trên chuyến tàu cũng không ít hành khách đồng hành với Nó lần lượt xuống tàu, bỏ lại bao dang dỡ. Nhưng Nó mừng vì họ dám can đảm bước xuống một chuyến tàu quen thuộc để bắt đầu lại hành trình cuộc đời mình với một chuyến tàu khác. Nó biết, chẳng ai dám chắc chuyến tàu mình lên sẽ là một đường thẳng, cứ thế đi và về đến đích an toàn, vì một lúc nào đó có thể mình sẽ phải xuống tàu vì bất cứ lí do gì, nhưng đã lên một chuyến tàu, chắc chắn ai ai cũng ước mơ đi tới đích và sống trọn vẹn với chuyến hành trình của mình.
Vậy đấy, thời gian có Xuân-Hạ-Thu-Đông. Ngày xuân muôn hoa đua nở, khoe sắc thắm khắp khu vườn. Hạ đến chúng thi nhau kết trái, kết hạt. Thu về, chúng bắt đầu rụng lá, giữ năng lượng trong những ngày đông lạnh giá. Đông sang, bao mầm non kết tụ, sẵn sàng cho những ngày xuân sắp tới. Chuyến tàu tới the Passionists cũng thế. Có lúc bình an, vừa đi vừa hát, vừa nhảy lò cò với tâm hồn phơi phới chẳng chút âu lo, nhưng cũng lắm lúc sóng gió, gập ghềnh, đâu đâu cũng là mây đen giăng lối. Nhưng hãy cứ giữ trong mình hi vọng và niềm đam mê để đi đến cuối chặng hành trình của chuyến tàu.