Con Đường Chẳng Mấy Ai Đi

Thứ Th 4,
14/12/2022
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Người đời hay bảo nhau: “Tu là cõi phúc”, “Đi tu đi cho bớt khổ” hay những câu nói tương tự. Thế nhưng, con đường trải đầy hoa hồng người ta nói đến đó sao ít người đi quá. Phải chăng tôi là một người “khôn” khi chọn theo con đường này? Đúng vậy, tôi đã chọn con đường đó, nhưng chẳng phải vì cái khôn ở đời. Bước vào con đường trải hoa mới biết, dưới lớp hoa xinh đẹp là những chiếc gai nhọn có thể làm tổn thương bất kì ai dám tiến vào.

May mắn thay tôi được sinh ra trong một gia đình Công Giáo có truyền thống đạo đức, được lớn lên, được dạy dỗ và được yêu thương. Đôi lúc tôi nghĩ hẳn mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Thoáng nghĩ về chặng đường mình đã trải qua, từ khi còn là một cậu bé lễ sinh ngày ngày được bà dắt đi lễ, chặng đường 2km quen thuộc từ nhà đến nhà thờ ắt hẳn là đoạn đường đầu tiên của tôi trên “con đường hoa hồng”. Năm tháng trôi qua, tôi đã đủ tuổi để được gia nhập lớp Dự Tu của hạt, tôi vẫn nhớ như in cảm giác lúc ấy, bà nội hỏi tôi dạo này con vui thế, ngoan hơn nữa. Đấy, chắc là do tôi vừa được ngửi mùi hương thoang thoảng từ những “đóa hoa hồng”, những đóa hoa của ơn gọi đang tỏa ngát hương thơm. Bước vào cấp III, tôi đã hằng ao ước mình sẽ là “người của Chúa”, ý nghĩ ấy đã thôi thúc tôi rất nhiều trên chặng đường sau này những khi tôi gặp khó khăn.

Thời gian thắm thoắt thoi đưa, khi là một sinh viên xa nhà, hẳn đó là lúc tôi giẫm phải cái gai đầu tiên trên con đường. Nhiều lúc, tôi dường như quên lãng đi ơn gọi của mình trong một khoảng thời gian. Nhưng may mắn thay, khi tôi lại được tham dự vào lớp Dự Tu cụm Sài Gòn. Đó như dây quấn lấy chân tôi để tôi khỏi rẽ bước sang hướng khác. Thế nhưng đời đâu như ta nghĩ, cái dây đó đã không níu tôi lại được bao lâu khi tôi muốn trải nghiệm cuộc sống này thêm nữa. Tôi quyết định đi làm thêm, học hỏi thêm. Giờ đây tôi mới thấy việc Chúa làm thật diệu kì, vì nơi tôi sắp đến sau khi ra trường là một phòng khám của một dòng tu. Hương thơm quyến rũ của những đóa hoa ơn gọi một lần nữa lại thoang thoảng đâu đó bên tôi khiến tôi thật hạnh phúc khi được làm việc và cảm nhận về cuộc đời mình.

Hẳn đây cũng là khoảng thời gian tôi nhìn lại ơn gọi của mình. Chắc hẳn ai đọc đến đây cũng nghĩ tôi sẽ ở lại, và gia nhập dòng nơi mà tôi đang làm việc phải không? Không phải rồi, Chúa đã đưa tôi đến nơi Ngài muốn. Tôi đã tin vào điều đó, và mọi thứ đến thật diệu kì. Một người bác của tôi giới thiệu cho tôi về Dòng Thương Khó Chúa Giêsu (The Passionists), ban đầu tôi còn lưỡng lự, nhưng sau khi tìm hiểu qua linh đạo và xem qua một số hoạt động, tôi nghĩ đây hẳn là nơi Chúa muốn gửi mình đến.

Không ngần ngại, tôi nhờ bác chở đến Dòng, gặp gỡ các cha và làm một bài kiểm tra nhỏ. Tôi đã rất ấn tượng với sự niềm nở, vui tươi của cha đặc trách ơn gọi của dòng. Sau khi trò chuyện, ngài hẹn sẽ báo kết quả sau. Những ngày sau đó, tôi cứ bồn chồn không yên, cho đến khi nhận được cuộc gọi từ cha, rằng tôi đã được nhận và trở thành một ứng sinh của Dòng Thương Khó Chúa Giêsu, cuốn sách cuộc đời tôi bước sang một trang mới. Bắt đầu là một ứng sinh ngoại trú, tôi vừa kiếm việc làm, vừa tập làm quen với cuộc sống mới.

9 tháng trôi qua, mọi thứ dần trở nên quen thuộc với tôi thì đã đến lúc tôi phải từ bỏ công việc và chính thức bước vào đời sống cộng đoàn của Dòng Thương Khó. Ban đầu, những thứ bên ngoài vẫn làm lòng tôi xao xuyến, nhưng dần dần, tình cảm anh em, những điều tuyệt vời đến khiến tôi yêu mến nơi này và đây là nơi tôi sẽ tiếp tục “con đường hoa hồng”.

Những chiếc gai cũng dần nhiều hơn, tôi đã giẫm phải chúng khi bước vội, đã ngã lên chúng khi phân vân, khi không hài lòng với người khác. Dù thế, nhưng trước mắt tôi vẫn là một con đường trải đầy hoa, cùng với những người cha thân yêu, những người đã luôn đồng hành chia sẻ cùng tôi, những người dạy dỗ, truyền đạt kinh nghiệm lại cho tôi, những người vực tôi dậy và gỡ những chiếc gai đang đâm trên mình tôi xuống, băng bó vết thương và dìu tôi bước tiếp.

Càng sống lâu ở đây, tôi lại càng cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa bao la. Chiêm ngắm sự Thương Khó của Chúa, tâm hồn tôi như xé nát. Tôi hằng mơ ước đem sự đau khổ của Chúa làm chứng giữa cuộc sống đầy biến động này như linh đạo của Dòng mong muốn mỗi người Tu sĩ dòng Thương Khó mang trong mình quả tim và đồng cảm với con người qua sự Thương Khó của Chúa. Cùng với những con người đau khổ, những mảnh đời bất hạnh, những người đang mang trong mình những chứng bệnh nan y, những con người ấy là hình ảnh đích thực của Chúa Kitô chịu đóng đinh, và là những người cần lắm sự quan tâm giúp đỡ. Ước gì tôi luôn được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trên thập giá. Ước gì tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn của Ngài. Ước gì tôi có thể giúp đỡ những người ốm đau nhận biết mà kết hợp đau khổ của họ với đau khổ của Chúa. Và ước gì Ngài luôn bên cạnh, nâng đỡ tôi từng bước trên “con đường chẳng mấy ai đi” này.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: