“Nếu mọi thứ đều dễ dàng thì nó không phải là ước mơ nữa”
Sinh ra và sống ở trên đời, mỗi người đều phải đứng trước những lựa chọn và hơn cả là chọn lựa cho mình một lý tưởng sống. Tôi cũng vậy. Tôi cũng có những lý tưởng và mục đích cho riêng đời mình. Trước đây, tôi cũng như bao bạn trẻ khác, mải mê chạy theo cuộc sống mưu sinh, phải vật lộn kiếm sống, lo toan cơm, áo, gạo, tiền. Nhưng chính Thiên Chúa đã đụng chạm vào cuộc đời đầy bất toàn và gọi tôi cách đột ngột, lạ lùng. Để giờ đây, tôi bước đi trong ơn gọi dâng hiến theo đặc sủng của Dòng Thương Khó Chúa Giêsu với ước mong trở thành một tu sĩ Thương Khó theo lòng Chúa mong ước. Đây chính là một ơn gọi cao quý, thiêng liêng mà chính Chúa Nhân Lành đã ban tặng cho tôi.
Sau những tháng ngày suy nghĩ, cầu nguyện và chăm chỉ học hành, giờ đây tôi đã chính thức bước qua một giai đoạn mới, giai đoạn triết học. Tôi cảm thấy rất vui vì sau những tháng ngày lao công khổ tứ đèn sách, tôi đã có được ước nguyện khởi đầu cho mình. Đó là một món quà đầy ý nghĩa mà Chúa đã ban tặng cho tôi. Điều này càng làm tôi ngày một tín thác hơn vào Chúa và sẵn sàng trau dồi thêm hành trang về đức tin, về kiến thức để tiếp tục dấn thân trên bước đường ơn gọi này.
Còn nhớ khoảng thời gian được sống trong cộng đoàn Thánh Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi (nhà ứng sinh của Dòng Thương Khó Chúa Giêsu), tôi luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc trào dâng. Hạnh phúc vì được ở trong nhà Chúa, được cảm nghiệm tình yêu thương của cộng đoàn. Bên cạnh đó, các cha các thầy còn truyền đạt những kiến thức cũng như kinh nghiệm sống đời tu, chia sẻ nhưng niềm vui và nỗi buồn trong tình bác ái huynh đệ. Chính nhờ tình thương, sự quan tâm, nâng đỡ của anh em trong cộng đoàn đã giúp tôi ý thức về đời sống cộng đoàn là nơi Thiên Chúa rèn luyện tôi với ước mong tôi trở nên khí cụ can đảm nhưng đầy yêu thương.
Tuy nhiên, đời tu không phải là một điểm đến, nhưng là một hành trình. Hết hành trình này, tôi lại đến với những hành trình mới với những giá trị mới đang chờ đón tôi. Thực sự, tôi vẫn cảm thấy bỡ ngỡ, bởi còn quá nhiều thứ để tôi phải học hỏi thêm. Vì thế, dù bước sang một giai đoạn mới, dù niềm vui còn đó nhưng lo lắng, hồi hộp cũng nhiều hơn. Nhưng tôi tin rằng chỉ cần mình tín thác vào Chúa, cộng tác với ơn Chúa, Người sẽ giúp tôi đạt tới con đường nên thánh bằng chính đời sống dâng hiến trong ơn gọi trở nên tu sĩ Thương Khó này.
Tôi tin rằng, mỗi giai đoạn trong đời tu luôn ẩn chứa những điều thú vị khác nhau. Giai đoạn triết học mà tôi sẽ trải qua những ngày tới đây cũng thế. Chắc chắn, nó sẽ có nhiều điều mới mẻ để tôi bắt đầu khám phá và chinh phục, cũng sẽ có nhiều biến cố xảy ra mà tôi chẳng bao giờ lường trước được, nhưng tôi tin đó là những món quà mà Chúa trao ban, để tôi chịu thanh luyện, để tôi khó khăn, để tôi yếu đuối, để từ đó tôi sẽ học được cách đứng lên, học cách giải quyết, học cách mạnh mẽ để tiếp tục bước đi trên con đường mà Chúa đã mời gọi.
“Nếu mọi thứ đều dễ dàng thì nó không phải là ước mơ nữa”, đây là câu nói mà tôi luôn nhắc bản thân khi đối diện với những khó khăn. Ước mong rằng, những ngày sắp tới có như thế nào, tôi vẫn có Chúa đồng hành và sẻ chia. Nguyện xin Đức Mẹ Sầu Bi và Cha Thánh Tổ Phụ Phaolô Thánh Giá luôn chuyển cầu và hướng dẫn để đời tu của tôi mỗi ngày càng triển nở trong ân sủng và tình yêu với Chúa và tha nhân.
Giuse Văn Thăng