Sao tôi đi tu, chọn trở thành một tu sĩ Dòng Thương Khó Chúa Giêsu? Đã nhiều năm, từ khi còn là một một sinh viên năm hai, đã bao lần tôi loay hoay đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên. Có lúc nghiêm túc, có lúc giỡn đùa, có khi ậm ừ cho qua nhưng có lẽ chưa bao giờ tôi đặt tất cả trách nhiệm về cuộc đời mình vào việc trả lời cho câu hỏi đó.
Tôi thích cách nói Cuộc đời là những chọn lựa. Thật sự, có những chọn lựa chẳng biết vì sao tôi chọn, cứ cảm tính, cứ thuận lòng mình, vui thì nhấc, buồn thì buông, nhưng cũng lắm khi đắn đo, tính toán, cân lên bỏ xuống, riết mãi mới có thể đưa ra quyết định. Vâng, chọn đi tu, chọn trở thành một tu sĩ Dòng Thương Khó Chúa Giêsu cũng thế. Chẳng phải một sớm một chiều, hay sau một khóa tĩnh tâm, một lời khuyên, bài giảng của cha nào đó, tôi đã có thể xác quyết. Nhưng có lúc chỉ trong khoảnh khắc nhất thời, một hình ảnh nào đó đánh động, tôi yêu chọn lựa này đến lạ.
Ngày hôm nay, tôi dành thời gian suy tư, chẳng phải để đưa ra một quyết định, chẳng phải để chọn lựa một điều gì đó, nhưng là để cảm nghiệm chọn lựa con đường ơn gọi của mình - trở thành một tu sĩ Dòng Thương Khó Chúa Giêsu. Trước tiên, tôi thừa nhận, ngày từ bé tới khi bước vào giảng đường Đại học tôi chưa bao giờ nghĩ mình thích, mình muốn trở thành tu sĩ hay linh mục, vì đơn giản tôi không thuộc nhiều kinh, không đạo đức, không thánh thiện và không ngoan ngõan. Tôi mê trần thế hơn là thần thánh, tâm linh, mê la cà quán xá hơn thịnh lặng bên Thánh Thể. Ngay cả khi xin vào nhà nội trú của Dòng Thương Khó Chúa Giêsu, tôi có mục đích rõ ràng: Học tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng đã quyết định khăn gói rời cộng đoàn với mong muốn: Tìm việc – Kiếm tiền.
Ấy thế, từ khi tôi bước vào Dòng Thương Khó Chúa Giêsu tới lúc quyết định rời cộng đoàn, chỉ vỏn vẹn hai năm nhưng trong tôi có quá nhiều kỉ niệm, nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị. Tôi vẫn là con người cũ, vẫn chết mê chết mệt với gian trần phù phiếm, nhưng một thứ đã lớn lên từng ngày trong tôi: Ơn Gọi Đi Tu. Như một sự dằng co, nữa muốn lao vào đời, kiếm tiềm, sống cho biết mùi đời, nữa muốn kiếm tìm, đào sâu, khám phá ơn gọi đời tu, lúc đó tôi đứng giữa ngã ba đường, nên chọn đi về đâu!? Thực sự, tôi chẳng biết. Tôi loay hoay, mò mẫm, nhưng mãi chẳng biết nâng cái gì lên, đặt cái gì xuống.
Lúc này, tôi giao kèo với Chúa, nếu tôi thi đậu vào học viện, tôi sẽ tiếp tục con đường ơn gọi tu sĩ của mình, nếu không, tôi an nhiên nhảnh nhót với những gì mình đã hoạch định: Tìm việc – Kiếm tiền. Thế rồi, tôi thi đậu và tôi cũng tự hiểu những gì tôi phải làm, phải đi, phải đối mặt. Nhưng hiểu là một chuyện, trải nghiệm, sống với lại là chuyện khác. Giờ đây, việc học, công việc mục vụ, đời sống cộng đoàn dần đần định hình những nét cơ bản trong con người tôi về đời sống tu sĩ nói chung và trở thành một tu sĩ Dòng Thương Khó Chúa Giêsu cách riêng.
Ba năm học triết trôi qua, tôi hào hứng, phấn khởi, hạnh phúc bước vào nhà Tập. Nhà Tập là cả một nỗi niềm khao khát cháy bỏng của tôi khi còn là ứng sinh. Nếp sống nhà Tập cộng với nhịp sống nhẹ nhàng, chậm rãi, bình lặng của vùng đất Adelaide đã mang đến cho tôi những trải nghiệm thú vị trong đời tu. Dẫu vẫn là đời sống cộng đoàn, ăn chung - ở chung - cầu nguyện chung - sinh hoạt chung - làm việc chung, nhưng giờ đây không còn gói gọn trong văn hóa Việt, mà đa văn hóa, đa bản sắc. Dẫu vẫn ngày ngày cắp sách tới lớp, nhưng không còn tự do, thoải mái sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, thay vào đó tiếng Anh trở thành công cụ đắc lực để thâu nhận sự hiểu biết. Dẫu sáng sáng, chiều chiều, tối tối vẫn dập dìu bước vào nhà nguyện, nhưng những bon chen, lo lắng, lo ra sự đời đã rời đi nhường chỗ cho khoảng lặng dành cho Chúa.
Có một điều, tôi dần cảm nhận sâu xa ý nghĩa đời tu của mình và can đảm trả lời cho câu hỏi sao tôi đi tu, chọn trở thành một tu sĩ Dòng Thương Khó Chúa Giêsu? Vâng, đó chính là sự lựa chọn với tất cả tự do của tôi trước lời mời gọi ngọt ngào của Chúa và cũng là ơn riêng Ngài đã dành cho tôi. Ngài đã yêu tôi một cách riêng biệt mà chỉ khi tình yêu trong tôi đủ lớn, đủ trưởng thành, đủ chiều sâu mới dám hi vọng hiểu đôi chút tình yêu, ơn riêng đó là gì. Thật sự, hạt mầm ơn gọi của tôi đã được gieo vào Dòng Thương Khó Chúa Giêsu, trải qua nhiều nắng mưa, giờ đây mầm non đã vươn mình. Những nhánh rễ yếu ớt bắt đầu đâm sâu vào lòng đất, tìm nước, tìm dinh dưỡng, tìm nguồn sống cho cuộc đời tôi. Cũng chính giai đoạn này - giai đoạn chuẩn bị cho sự cột chặt với Dòng Thương Khó Chúa Giêsu để trở một tu sĩ Thương Khó, đã giúp tôi ý thức con người, căn tính ơn gọi của mình, làm sao để không chỉ sự Thương Khó của Chúa Giêsu thấm đẫm và ăn sâu vào máu thịt, tâm hồn tôi mà còn nhiệt thành mang Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào cuộc sống. Đó không chỉ là ước nguyện của cha thánh tổ phụ Phaolô Thánh Giá, của những thế hệ đi trước, nhưng đó còn là khắc khoải, là mong ước cháy bỏng của Chúa Giêsu khi Ngài rời thế gian.
Dẫu biết, tôi vẫn còn là một chàng trai trẻ mang đầy mộng mơ, hoài bão, thích bay nhảy, thay đổi và ham mê làm thỏa lòng mình hơn vui lòng Chúa, nhưng giờ đây tôi đã không còn sống cho riêng mình, vì ít nhất tôi khao khát thuộc về một nhóm người mang tên Tu Sĩ Thương Khó Chúa Giêsu. Trong tôi căn tính của một tu sĩ Thương Khó đã dần định hình rõ. Nó không chỉ dẫn lối, soi tỏ con đường tôi đang đi nhưng còn thôi thúc tôi phải làm gì, sống thế nào, mơ ước điều gì, đam mê điều chi. Và tôi cũng hiểu rõ, nói thì dễ nhưng làm và sống với thì chẳng dễ chút nào, nhưng một khi tôi viết ra những điều này, hơn bao giờ hết, tôi luôn nhắc nhở bản thân, có như thế nào, dẫu trung kiên hay vấp ngã thì tôi vẫn có một điểm khởi đầu, một điểm để bắt đầu lại, một điểm để nương tựa, một điểm để chẳng sợ lạc xa và nhất là tôi có một điểm để yêu, để thương và để mến: Dòng Thương Khó Chúa Giêsu.
“Xin sự Thương Khó của Chúa Giê-su luôn ngự trị trong trái tim mỗi chúng ta”.
-Thánh Phaolô Thánh Giá-