Thư Gửi Anh Hai Giêsu

Thứ Th 4,
31/05/2023
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Thư Gửi Anh Hai Giêsu


Anh Hai thân mến! thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là đã tròn ba năm kể từ ngày Anh mời gọi và dẫn dắt em đến với cộng đoàn Dòng Thương Khó Chúa Giêsu. Sau bao ngày rèn luyện, học tập, hôm nay, em đã kết thúc hai năm học Triết và bước sang một giai đoạn mới. Đây là một bước ngoặt, mở ra cho em những chân trời mới của hành trình đời dâng hiến. Và cũng là dịp để giãi bày những cảm xúc đong đầy của em lúc này với Anh.

Có lẽ, một thời gian khá dài em không viết thư cho Anh. Anh biết không, có người từng hỏi em rằng: “Tại sao em đi tu?”. Lúc đầu em ngập ngừng mãi, không biết trả lời như thế nào để cho họ hiểu. Sau một thời gian sống trong đời tu, em mới có thêm một chút can đảm, tự tin, mạnh dạn nói với họ rằng: Tôi yêu mến Chúa, tôi cần Chúa trong cuộc đời của tôi, và tôi muốn đi theo con đường của Ngài. Em biết rằng, bước theo con đường Anh đi chẳng hề dể dàng, con đường chẳng mấy ai dám lựa chọn. Nhưng em xác tín, nếu Anh là cứu cánh của cuộc đời em thì em phải đi tìm và cậy dựa luôn mãi.

Trên những bước đường em đã đi qua luôn có dấu chân của Anh bước trước. Anh Hai giống như ngọn hải đăng luôn cố định ở cuối chân trời, luôn phát ra tia sáng để dẫn em đi tới, giúp em băng qua bão tố, sương mù hay đêm tối. Nhưng đôi lúc vòng xoáy của cuộc đời đã làm cặp mắt của em nhoè đi, khiến em không tìm thấy dấu chỉ của Anh. Những lúc như thế, Anh lại chìa tay ra nắm lấy tay em để kéo về phía mình. Thật sự, em rất hạnh phúc không thể diễn tả hết bằng lời. Em càng hạnh phúc hơn khi hôm nay, Anh lại gửi đến cho em một hồng ân đặc biệt và tuyệt vời đó là chính thức bước sang giai đoạn Tiền Tập của đời sống tu trì.

Cảm xúc của em giây phút này đây rất là vui mừng, pha lẫn thêm một chút hồi hộp và lo lắng. Em cảm thấy mình quá bất toàn, không xứng đáng với những ân ban cao cả mà Anh dành cho đứa em nhỏ bé này. Chắc hẳn, sự hồi hộp với em không thể tránh khỏi, bởi vì em không mường tượng được con đường phía trước sẽ có điều gì bất ngờ. Bên cạnh đó, một chút lo lắng cũng làm em phải đắn đo suy nghĩ. Em không biết mình có đủ sức để vượt thắng những khó khăn của một người thỉnh sinh, có đủ can đảm để đi qua những chông gai, thử thách mà hội dòng đang mời gọi nơi em. Có lẽ, phận người yếu đuối của em vẫn còn đó, vẫn đang rong ruổi suốt hành trình cuộc đời khiến em phải thật sáng suốt để phân định và lựa chọn. Nhưng Anh hai Giêsu ơi! Em tin chắc rằng Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh vẫn ở đó, bên cạnh em, nâng đỡ, dìu dắt em từng ngày. 

Như Anh Hai đã từng nói: “Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24), vì “cửa hẹp dẫn đến sự sống đời đời” (Mt 7,14). Quả vậy, để đến được với Anh và đi trọn vẹn con đường Anh đi thì em phải chiến đấu với những yếu đuối của bản thân, phải nằm mật nếm gai mà hướng đến cứu cánh của cuộc đời là Chân Lý. Dẫu biết rằng, có muôn ngàn trở ngại giăng mắc, nhưng em sẽ cố gắng từ bỏ chính mình để vác Thập Giá mỗi ngày theo Anh, sẽ tận dụng thật tốt những thời gian, cơ hội mà Anh gửi cho em qua lời mời gọi và hướng dẫn của hội dòng để trổ sinh những hoa trái tình yêu.

Vincente Đào Thắng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: