Tôi Có Là Gì Cũng Là Nhờ Ơn Thiên Chúa (1Cr 15,10)

Thứ Th 4,
09/08/2023
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

TÔI CÓ LÀ GÌ CŨNG LÀ NHỜ ƠN THIÊN CHÚA (1Cr 15,10)


Vậy là 366 ngày của “năm trăng mật đời thánh hiến” sắp đến hồi kết. Một năm được nghỉ ngơi bên Chúa, được trải lòng với Chúa, được lắng nghe Chúa hướng dẫn là niềm vui và hạnh phúc của con. Con tạm gác lại mọi lo lắng ưu phiền để được tựa đầu vào lòng Chúa, để con được dìm mình vào đại dương tình yêu của Chúa. Cảm nếm sự ngọt ngào đó, con được bổ sức để ra đi rao giảng và làm chứng về tình yêu. Tình yêu phá đổ mọi bức tường ngăn cách, tình yêu xóa mờ mọi thành kiến, tình yêu nối liền mọi vực sâu chia rẽ. Tình yêu mạnh hơn sự dữ! Tình yêu rực cháy như ngọn lửa mà nước dập không tắt, lũ cuốn chẳng trôi. “Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Ai đem hết gia tài ra đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh dể.” (Dc 8,7) Tình yêu ấy thúc bách con, đến độ con ao ước được “cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá” (Gl 2,19).

Giáo dân thường trân quý và yêu mến những ai dâng mình cho Chúa. Song cũng có một vài người nhìn các tu sĩ với cặp mắt ái ngại. Họ thắc mắc tại sao những con người trẻ khỏe ấy lại không làm việc để nuôi sống bản thân, phục vụ xã hội. Các tu sĩ xem ra có vẻ chọn con đường nhàn hạ để yên thân. Phải chăng các tu sĩ là những kẻ lánh đời, hay tệ hơn là những kẻ ăn bám xã hội? 

Nhận định như vậy xem ra hơi vội vàng và thiếu toàn diện. Tu sĩ không theo đuổi hệ giá trị giống với số đông. Thay vì chọn danh vọng, lợi ích, quyền lực, địa vị… họ chọn tình yêu. Họ chọn nép mình trong bầu khí cô tịch và thinh lặng của tu viện, để chiêm ngắm TÌNH YÊU. Sau khi ngọn lửa tình yêu thiêu đốt con tim người tu sĩ, họ can đảm ra đi phục vụ anh chị em xung quanh, mang hơi ấm và ánh sáng của tình yêu xoa dịu những đớn đau, chữa lành những thương tích của người, của đời. 

Vì thế, chẳng màng “bị đời mắng chửi dể duôi, thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai” (Tv 21(22),7-8) là những kẻ khờ khạo thậm chí là điên dại, người tu sĩ “chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Kitô” (Gl 6,14). “Thập giá là công trình vĩ đại nhất biểu lộ tình yêu Thiên Chúa” (Th. Phaolô Thánh Giá). Nơi Thập giá ấy, con kín múc nguồn sức sống để nuôi dưỡng tâm hồn mình.

Nhìn lên Thánh Giá con thấy gì?
Một trái tim bị đâm thâu.
Trái tim ấy đã mở ra để tuôn đổ máu và nước hầu tẩy xóa tội lỗi của nhân sinh. Trái tim ấy đã mở ra để đón nhận tất cả con cái loài người tới nương ẩn. Con ước ao trái tim mình cũng mở ra để mời Chúa đến cư ngụ, và Ngài sẽ nung nấu quả tim con bằng lửa tình yêu vĩnh cửu. Con ước mong trái tim mình luôn quảng đại và sẵn sàng mở ra trước những nhu cầu của anh chị em, những người đói khát tình yêu và lòng thương xót. Từ nay, con được kêu mời để phục vụ những anh chị em đau khổ - những con người đang bị đóng đinh trong thời đại hôm nay, theo gương Thầy Chí Thánh bẻ ra tấm bánh đời mình và trao ban cho tha nhân. Nhưng dẫu con có làm được bao nhiêu điều lớn lao thì“con có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10). Vì yêu thương mà Chúa cho con hiện hữu, cho con làm người, cho con làm con Chúa, cho con trở nên tôi tớ mọn hèn để phụng sự Người. Vì vậy, linh hồn con ngợi khen Đức Chúa vì Ngài đã làm cho con biết bao điều cao cả, Danh Ngài thật chí thánh chí tôn.

Tập sinh Juse Martino Bùi Tấn Tài

popup

Số lượng:

Tổng tiền: