Rời Một Gia Đình Nhỏ Để Đến Một Gia Đình Lớn
Bạn có muốn biết ơn gọi của tôi nơi dòng Thương Khó Chúa Giêsu thế nào không?
Trước tiên, đây là một con đường mà Thiên Chúa đã dọn sẵn, đã chờ đợi và mời gọi tôi bước đi cùng với Ngài để cùng sẻ chia một mối tình ngang qua cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.
Thật ra, tôi cũng có một cuộc sống vui vẻ, đầy hoài bão, mộng mơ và hạnh phúc. Cuộc sống tôi cũng đầy tình yêu thương từ bạn bè và các mối tương quan trong xã hội, đặc biệt là ba mẹ. Nhưng, bỗng có tiếng gọi mời trong tâm hồn thôi thúc tôi dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Đó là cách tự nhiên và đơn sơ nhất khi Ngài mời gọi tôi bứơc theo Ngài. Tiếng gọi ấy thật kì diệu.
Trong tôi bừng lên niềm hân hoan và muốn khám phá tiếng gọi ấy. Có những lúc tôi lần mò, mơ hồ và chẳng biết phải làm gì để mở “gói quà” ơn gọi của mình. Tôi hoang mang, thậm chí, không biết có nên tiếp tục tìm kiếm ơn gọi này nữa hay không. Nhưng Thiên Chúa có ý định của Ngài mà tôi chẳng hay dò nỗi. Ngài đã đưa lối, chỉ dẫn cho tôi tìm đến Dòng Thương Khó Chúa Giêsu.
Qua việc linh hướng và chia sẻ của quý cha Thương Khó trong dòng, tôi nhận thấy mình yêu mến và muốn dấn thân trong đặc sủng và linh đạo của dòng để trở nên một tu sĩ Thương Khó yêu mến việc chiêm ngắm cuộc Thương Khó của Đức Kitô và rao giảng về Đau Khổ, Cái Chết và Sự Phục Sinh của Ngài cho mọi người.
Tuy nhiên, để vào nhà ứng sinh của dòng, trước tiên tôi đã trải qua cuộc phỏng vấn với quý cha Thương Khó để biết thiện chí và ý hướng của mình trong đời tu. Các ngài cũng muốn biết ước muốn dâng mình cho Chúa của tôi như thế nào? Tại sao tôi chọn trở thành một tu sĩ Thương Khó? Điều gì khiến tôi khao khát dấn thân vào đặc sủng hội dòng này?
Sau khi được nhận vào dòng, tôi bước vào giai đoạn tìm hiểu. Sau khi được tiếp xúc với quý thầy, quý cha trong nhà dòng, tôi có nhiều trải nghiệm thúc đầy niềm khao khát dâng hiến của tôi. Đời sống cộng đoàn của quý thầy Thương Khó thật sống động. Họ coi nhau như anh em trong nhà, đối xử với nhau bằng lời yêu thương, trao cho nhau những niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.
Sau khi 1 năm tìm hiểu, tôi đã cầu nguyện rất nhiều và quyết định “Vào Nhà Chúa”. Chẳng phải tôi đánh đổi nhiều thứ để đến với Chúa như gia đình, bạn bè, anh em và cả công việc, nhưng tôi tự nguyện đặt những thứ đó qua một bên và để Chúa dẫn dắt tôi vào mối tình với dòng Thương Khó Chúa Giêsu.
Ngày tôi dọn đồ để vào dòng cũng là ngày tôi cảm nhận nhiều hạnh phúc, bồi hồi và cả những cảm xúc thật khó tả. Tôi chạy đến nhà dòng với khuôn mặt đỏ hỏn, đôi mắt đẫm lệ. Chẳng tôi vì tôi hối hận hay lo lắng, nhưng vì một điều gì đó từ trong tâm hồn khiến tôi xúc động. Chính sự đón tiếp của anh em trong dòng giúp tôi trấn an mình. Mọi người cho tôi cảm giác như một gia đình nhỏ, đúng hơn, tôi rời một gia đình nhỏ để đến một gia đình lớn – nơi tôi và các anh em cùng có một lí tưởng sống, một ước mơ giống nhau.
Trong những ngày đầu tiên “vào nhà Chúa”, tôi lạ lẫm mọi thứ, từ sinh hoạt, học hành, đời sống nhà tu. Mọi thứ cho tôi một trải nghiệm hoàn toàn mới với những gì tôi suy nghĩ. Nhưng dưới sự chỉ bảo tận tình cha giáo cùng các anh em trong nhà, tôi cảm nhận mình được đắm mình vào vườn hồng chứa đầy hồng ân Thiên Chúa, nhất là những giờ kinh, giờ lễ, giờ cộng đoàn. Con người tôi như được biến đổi nhờ tình yêu của Thiên Chúa và tinh thần huynh đệ trong đời sống cộng đoàn.
Ngoài các giờ kinh phục vụ, lịch sinh hoạt cộng đoàn, giờ học riêng, tôi được hoà mình vào các môn thể thao, giúp cho tôi rèn luyện sức khoẻ và nhất là tôi có cơ hội hiểu anh em mình hơn. Bên cạnh đó, một trong những điều khiến tôi trân quý đời sống cộng đoàn chính là những bữa cơm chung. Bữa cơm là lúc luôn rộn tiếng cười và niềm vui vì đó là lúc cha giáo và anh em cùng chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm về cầu nguyện, đời sống cộng đoàn, tình liên đới với huynh đệ, và cả những câu chuyện thú vị của mỗi người.
Sau cùng, tôi nhận ra “vào nhà Chúa” ngoài những niềm vui, những trải nghiệm mới trong đời tu, ngoài sự chăm sóc, yêu thương và chỉ bảo của cha giáo, cũng là lúc tôi phải dấn thân nhiều hơn. Tôi được mời gọi để từ bỏ những gì là quen thuộc của riêng tôi để hòa vào cộng đoàn. Tôi được mời gọi hy sinh những sở thích cá nhân để xây dựng một đời sống huynh đệ. Tôi được mời gọi để từ bỏ những biến nhác, ích kỉ để theo Chúa mỗi ngày. Nhưng, tôi vẫn hân hoan vì tôi tin tôi có Chúa trong mỗi phút giây trong đời của Tôi. Ngài đã gọi thì chắc chắn Ngài sẽ chăm sóc tôi theo cách đặc biệt của Ngài. Dù có bao nhiêu khó khăn trở ngại, dù có gian lao và thử thách, tôi vẫn cố gắng cùng Ngài vượt qua.
Ước mong rằng, những ngày đầu “vào nhà Chúa” cũng như chuỗi ngày sau Thiên Chúa luôn đồng hành với tôi trong mỗi chặng đường. Dẫu đời sống dâng hiến có chông chênh thế nào, xin Chúa đừng buông tay con. Nguyện xin sự Thương Khó của Chúa Giêsu luôn ngự trị trong tâm hồn của mỗi chúng ta.
Giuse Thân Văn Cường