Thư Luân Lưu: Mừng Kính Trọng Thể Lễ Thánh Phaolô Thánh Giá

Thứ Th 4,
15/10/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ LỄ THÁNH PHAOLÔ THÁNH GIÁ

Ngày 19 tháng Mười năm 2025
Kỷ niệm 250 năm ngày mất của Thánh Phaolô Thánh Giá 
Quý Anh Chị Em cùng Bạn hữu của đại gia đình Dòng Thương Khó Chúa Giêsu thân mến, 

Năm nay, Lễ mừng kính Thánh Phaolô Thánh Giá là một dịp đặc biệt khi trùng với việc kỷ niệm 250 năm ngày mất của ngài, xảy ra vào xế chiều ngày 18 tháng mười năm 1775, tại Nhà Mẹ ở Rôma.

Trước hết, chúng ta cần bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha Tổ Phụ vì gương sáng thánh thiện và đức tin của ngài, vì sự kiên nhẫn và khiêm nhường, vì đời sống chiêm niệm và thiêng liêng sâu sắc, đồng thời vì khả năng tổ chức và lãnh đạo khôn ngoan của ngài. 

Nhằm để hiểu bản thân ngài và di sản mục vụ cũng như thiêng liêng mà ngài để lại, chúng ta cần hòa nhịp với hành trình của ngài, đặc biệt những năm tháng cuối đời, khi ngài vẫn “hướng dẫn” và “coi sóc” Hội Dòng cho đến cùng, mặc dù sức khỏe ngày càng giảm sút. 

Chúng ta hãy bắt đầu từ năm 1769, hồi tưởng lại việc thánh Phaolô Thánh Giá tham gia giảng đại phúc tại nhà thờ Santa MariaTrastevere, Rôma, do lời thỉnh cầu khẩn thiết của Đức Hồng Y Đại diện (Giám quản), mặc dù ngài đang yếu mệt. Kết quả thật khả quan, với sự tham dự đông đảo của giáo dân và nhiều người được ơn hoán cải. Đây là sứ vụ cuối cùng mà ngài tích cực tham gia. 

Vào mùa xuân năm 1770, cha Phaolô đi Tarquinia để thành lập đan viện các Nữ tu Thương Khó (lúc đó là một dự án chưa được thực hiện cho đến năm sau) và chuyến kinh lý cuối cùng đến các cộng đoàn ở Monte Argentario (vì thời tiết xấu, ngài đã đến đó một phần bằng đường thủy từ Civitavecchia đến Montalto, sau đó cưỡi ngựa đến Orbetello và cuối cùng là đi bộ). Sau chuyến đi dài ngày này, sức khỏe cha Phaolô ngày càng yếu đi, và từ tháng mười hai năm 1770 đến mùa hè năm 1773, ngài bị “đóng đinh trên giường vì đau đớn”.

Chính trong năm cuối đời, khi mà ngài sống gần như hoàn toàn trong tình trạng một “bệnh nhân”, ngài đã đạt được những thành quả mong đợi từ lâu, như việc thành lập Tu viện Nữ tu Thương Khó (ở Tarquinia, ngày 3 tháng năm, năm 1771), việc thiết lập một “nhà tĩnh tâm” ở Rôma (tiếp quản tu viện và Đền thờ Thánh Gioan và Phaolô vào ngày 9 tháng mười hai năm 1773), và sự phê chuẩn mới về Luật Dòng bởi Đức Giáo hoàng (Sắc chỉ của Đức Giáo hoàng Piô VI, ngày 15 tháng chín năm 1775). 

Đó là những năm tháng an ủi đối với ngài, nhờ vào sự vững mạnh của Hội Dòng (với hơn 100 tu sĩ chia thành 12 tu viện), tình bạn và sự tin tưởng của các Đức Giáo hoàng (những vị đã ban yết kiến và đến thăm ngài tại Trụ sở Tổng quyền thánh Gioan và Phaolô), cùng sự nâng đỡ và hỗ trợ của nhiều bạn hữu và ân nhân. Tuy nhiên, thời gian đó cũng có những lúc đau buồn và than khóc, như khi cha Marcaurelio Pastorelli, người cuối cùng trong nhóm “những anh em đồng hành trong những giờ phút đầu tiên”, qua đời (ngày 16 tháng ba năm 1774), và sau đó là cái chết bất ngờ của Đức Giáo hoàng Clemente XIV, vị ân nhân “lớn nhất” của Dòng (ngày 22 tháng chín năm 1774). 

Vào năm 1775, chúng ta thấy cha Phaolô yếu ớt, nằm liệt giường “trong phòng của ngài” tại Nhà Tổng, nhưng vẫn đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo Dòng với tư cách là Đấng Sáng Lập và Bề Trên Tổng Quyền.  

Nửa đầu năm đó là giai đoạn đầy hoạt động của ngài với những sự kiện quan trọng, chẳng hạn như chuyến viếng thăm của Tân Giáo hoàng Piô VI (ngày 5 tháng ba năm 1775); nhiều cuộc thăm viếng của bạn bè, ân nhân, người quen, và khách hành hương đến Rôma nhân dịp Năm Thánh; các cuộc họp Tổng Hội (ngày 12 – 15 tháng năm, năm 1775) và Tỉnh Hội của hai Tỉnh Dòng, Đức Mẹ Dâng Mình (Tỉnh dòng nguyên thủy) và Đức Mẹ Sầu Bi (khu vực ven biển và miền Campagna của Ý) vào ngày 15 và 16 tháng năm. 

Ngài đã cho tổ chức tất cả các Tu nghị ở Rôma, tại Trụ sở Trung ương, để ngài có thể gặp gỡ trực tiếp các bề trên và các đại biểu, và chia sẻ với họ những hy vọng về tương lai của Hội Dòng. 

Trước Tổng Tu nghị, mặc dù sức khỏe yếu, ngài vẫn cùng với vài tu sĩ từng bước một xem xét lại Luật Dòng, để đề xuất những cải thiện có thể được Tổng Hội, và sau đó là Đức Thánh Cha, phê chuẩn. Với động thái này, ngài đang “hướng về tương lai”, với mong muốn làm cho đời sống tu sĩ Thương Khó “dễ sống hơn”, vì lo sợ rằng một số quy định quá cứng nhắc hoặc khắc khổ có thể trở thành gánh nặng cho các tu sĩ trong tương lai. 

Tổng Hội không đồng ý với “tầm nhìn” của ngài, bác bỏ nhiều đề nghị thay đổi trong Luật Dòng; tuy nhiên, họ nhận thấy ngài hoàn toàn tôn trọng các quyết định của Tổng Hội. Điều tương tự xảy ra khi ngài tái đắc cử làm Bề Trên Tổng Quyền. Rõ ràng ngài có ý định kết thúc nhiệm kỳ với Tổng Hội, nhưng điều đó không thể, ngài vẫn được bầu lại bất chấp những lời phản đối và khẩn cầu của bản thân, với số phiếu nhất trí ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, được Đức Piô VI xác nhận bằng một Sắc lệnh đặc biệt.

Sau Tổng Công Hội, tình trạng sức khỏe không cho phép ngài làm thêm điều gì nữa. Ngài đã cố gắng dâng Thánh lễ cuối cùng vào ngày 15 tháng sáu năm 1775, lễ trọng Mình Máu Thánh Chúa, trong nhà nguyện nhỏ bên cạnh phòng của ngài. 

Khi mùa hè năm 1775 đến, tình trạng của ngài tệ hơn do không thể ăn uống đều đặn. Từ đó bắt đầu suy yếu dần dẫn đến cái chết của ngài. Sự suy nhược đi kèm với nhiều đau đớn đủ loại mà ngài mô tả, “Linh hồn tôi như muốn tách khỏi lồng ngực; toàn thân tôi, không còn chỗ nào rộng bằng bốn ngón tay mà không bị đau đớn”.

Mặc dù vậy, ngài “vẫn quan tâm đến mọi sự, đọc cho thư ký viết thư từ, khuyên bảo các tu sĩ và thuyết giảng cho cộng đoàn”, và vẫn tiếp đón vài vị khách, đặc biệt là các giám mục, giáo sĩ, cũng như bạn hữu và ân nhân. Phần lớn thời gian, ngài dành cho sự thinh lặng, cầu nguyện và chiêm niệm. 

Đến cuối tháng tám, tình trạng của ngài trở nên trầm trọng, và bác sĩ cho rằng giờ cuối của ngài đã gần kề, cha Phaolô xin được rước Mình Thánh Chúa.

Sáng ngày 30 tháng tám, ngài cho gọi tất cả các tu sĩ trong cộng đoàn đến phòng vì “muốn được rước lễ trước sự hiện diện của tất cả anh em tu sĩ; hơn nữa, ngài muốn Mình Thánh được mang đến từ nhà thờ để diễn tả những tâm tình sau cùng, cũng như xin sự tha thứ với tư cách là Bề Trên Tổng Quyền, đồng thời tuyên xưng đức tin”. Ngài xin các tu sĩ mang Thánh Thể từ Vương cung Thánh đường trong cuộc rước long trọng với nến và mái che, và điều đó đã được thực hiện. 

Trước Mình Thánh Chúa, cha Phaolô giơ tay kêu lên, “Lạy Chúa Giêsu dấu yêu của con! ...Con tuyên xưng rằng con muốn sống và muốn chết trong sự hiệp thông với Hội Thánh”, và ngài lớn tiếng đọc Kinh Tin Kính. Rồi ngài nói thêm “vì cha đã lãnh đạo Hội Dòng trong nhiều năm, cha muốn bày tỏ những ký ức cuối cùng và chính yếu”. Ngài đã truyền đạt cho những người hiện diện điều mà chúng ta biết đến như “DI CHÚC THIÊNG LIÊNG CỦA THÁNH PHAOLÔ THÁNH GIÁ”.

Điều thú vị là mặc dù kiệt sức vì đau yếu và buồn thương, cha Phaolô đã sống khoảnh khắc thiêng liêng này với niềm hân hoan, minh mẫn và sáng suốt, củng cố đức tin và truyền đạt cho các anh em những chỉ dẫn then chốt về đời sống tương lai của Dòng.

Sau ngày hôm đó, sức khỏe của cha Phaolô tiếp tục suy yếu vì bệnh tật. Nằm bất động, tứ chi mệt mỏi và đau nhức, ngài đã nhân rộng những hành động phó thác của mình, “Con không muốn sống cũng không muốn chết, nhưng chỉ muốn điều Thiên Chúa tốt lành muốn”.

Những người đến thăm ngài đều nhận thấy tâm hồn ngài thanh thản và bình an. Ngài thường nói: “Cha cảm thấy có lỗi vì nỗi đau của cha làm các con lo lắng; những đau khổ này chẳng là gì với cha cả” và “Khi cái chết đến, chúng ta hãy chết một cách can đảm” (Sit tempus nostrum advenit, moriamur fortiter!).

Ngày 29 tháng Chín, ngài xin được lãnh nhận Của Ăn đàng một lần nữa, và sau đó ngài đã cho mời Cố vấn Tổng quyền thứ nhất, Tổng Quản lý và Bề trên tu viện đến và nói: “Cha ra đi bình an và cha trao Hội Dòng trong tay các con; tuy nhiên, cha khẩn cầu các con, hãy yêu mến Hội Dòng và tuân giữ luật lệ”. Khi tháng mười dần kết thúc, sau nhiều ngày im lặng và sầu khổ, ngài đắm chìm trong cầu nguyện và hồi tâm. 

Vào tối ngày 7 tháng Mười, “ngài lãnh Bí tích Hòa giải vì ngày hôm sau muốn lãnh Bí tích Xức Dầu, mà ngài đã chuẩn bị với sự hồi tâm sâu xa. Ngày mồng 8, lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, vào khoảng 2:30 chiều, cha Giovanni Maria [Cioni] tập hợp toàn thể cộng đoàn, cùng cha Vincent [Strambi], người nhắc ngài về ý nghĩa của Bí tích và sau đó xức dầu cho ngài. Trong suốt nghi thức, cha Phaolô chắp tay và rơi nhiều nước mắt”.

Sáng ngày 18 tháng mười, ngài xin rước Mình Thánh và sau đó yêu cầu thầy Bartholomew [y tá của ngài] không cho ai vào “vì ngài muốn ở một mình trong thinh lặng thiêng liêng, dành thời gian với Thiên Chúa”. Khoảng giữa trưa, Đức Giám mục Dòng Thương Khó Thomas Struzzieri đến thăm. Cuộc viếng thăm làm cha Phaolô vô cùng phấn khởi vì ngài đã đợi vị Giám mục, biết rằng ngài đã di chuyển nhiều ngày để đến đây. 

Sau cuộc trò chuyện với Đức Giám mục, chưa đầy một giờ sau, cha Phaolô đã bước vào những giây phút cuối đời, với sự hỗ trợ tinh thần của các tu sĩ trong cộng đoàn. “Cha Phaolô mở mắt và nhìn lên cây Thánh Giá lớn vẫn còn treo trên tường phòng ngài, bên trái giường, mỉm cười phấn khởi, như thể không phải ngài là người sắp chết”. “Đột nhiên khuôn mặt ngài sáng lên và đôi mắt ngài lấp lánh, và với niềm vui lớn lao, ngài ra hiệu bằng cả hai tay cho những người có mặt nhường đường, rồi một tay ra hiệu mời gọi họ đến với ngài... Những người có mặt cảm nhận được đây là một thị kiến”. “Nửa giờ trước khi trút hơi thở cuối cùng, Đức Giám mục Struzzieri, thay mặt những người có mặt, đã cầu xin người khi đang hấp hối, “Cha Phaolô, trên thiên đàng, xin hãy nhớ đến Hội Dòng nghèo khó mà cha đã lao nhọc xây dựng, và tất cả chúng con, những đứa con tội nghiệp của cha!” Và Thánh nhân gật đầu đồng ý”. “Mười lăm phút trước khi qua đời, ngài nhắm mắt lại. Khuôn mặt ngài thanh thản, như thể đang ngủ say. Trong trạng thái này, ngài yên bình ra đi, không ai hay biết, mặt vẫn hướng về Thánh Giá. Ngài trút hơi thở cuối cùng trong căn phòng nhìn ra mặt tiền Vương cung thánh đường. Lúc đó là 4:45 chiều thứ tư, ngày 18 tháng mười năm 1775.”

Việc Tưởng niệm 250 năm ngày qua đời của Thánh Phaolô Thánh Giá là dịp để chúng ta nhận ra nơi ngài một món quà đặc biệt cho Giáo Hội, đồng thời mời gọi chúng ta gánh vác trách nhiệm trong việc tiếp nối di sản và những mong đợi của ngài cho đời sống của Hội Dòng.

Chúng ta cảm ơn Cha Tổ Phụ vì “những ký ức” ngài muốn để lại cho con cái trong “Di Chúc Thiêng Liêng”, để giúp chúng ta gìn giữ mục đích ơn gọi của chúng ta là “thúc đẩy việc tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa vì phần rỗi các linh hồn”, trong lịch sử cá nhân và Hội Dòng.  

Vậy, thu thập những lời khuyên của Cha Tổ Phụ, chúng ta có thể tóm tắt chúng thành ba chủ đề: Yêu thương nhau trong tình yêu của Đức Giêsu Kitô; Yêu mến Giáo hội; Yêu mến Hội Dòng.

Trước hết là lời kêu gọi căn bản dành cho các tu sĩ Dòng Thương Khó, nghiêm túc thực hành “điều răn mới” của Chúa Giêsu: “hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu các con, các con cũng hãy yêu thương nhau. Nhờ dấu này, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ Thầy: nếu các con yêu thương nhau” (x. Ga 13,34-35). Điều này đưa chúng ta trở lại căn tính của ơn gọi cá nhân và tập thể, vốn không chủ yếu nhắm đến việc phục vụ Giáo Hội hay xã hội, nhưng hướng đến tình huynh đệ Tin Mừng, làm chứng cho sự gần gũi của Nước Thiên Chúa.

Cha Tổ Phụ trao tặng điều này cho mỗi tu sĩ Dòng Thương Khó như nguyện vọng đầu tiên: “Anh em thân mến, đây là điều cha muốn ở anh em bằng cả trái tim, cả những người hiện diện ở đây cũng như tất cả những người khác đang mặc Tu phục của sự sám hối và than khóc để tưởng niệm Cuộc Thương khó và cái Chết của Đấng Cứu Thế yêu thương, cũng như những ai sẽ được Thiên Chúa kêu gọi đến Hội Dòng nghèo khó này trong tương lai và đàn chiên nhỏ của Đức Giêsu Kitô”.

Cha Tổ Phụ không mù quáng trước những khó khăn trong đời sống huynh đệ, ngài mời gọi mỗi tu sĩ Thương Khó, quá khứ và hiện tại, đặt nền ơn gọi của mình nơi tình yêu Đức Kitô. Trở thành “môn đệ Chúa” không phải là điều tự nhiên; đúng hơn, nó đến từ từ việc chấp nhận và chia sẻ sự ưu tiên mà Thiên Chúa đã bày tỏ cho từng người.

Ngài còn mời gọi bày tỏ “tình con thảo với Mẹ Hội Thánh và sự phục tùng trọn vẹn đối với vị lãnh đạo hữu hình của Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Rôma. Vì mục đích đó, các ngài sẽ cầu nguyện ngày đêm cho Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng. Các ngài cũng sẽ nỗ lực hợp tác, hết sức có thể […] theo Hiến chế của Dòng, để cổ võ trong lòng mọi người lòng sùng kính Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô và Sự Thương Khó của Đức Maria Rất Thánh”.

Tình yêu dành cho Giáo Hội là lời mời gọi chúng ta dấn thân phục vụ các cộng đoàn Kitô hữu nơi chúng ta làm mục vụ, như ngài [Cha Tổ Phụ] đã sống “đặc sủng Thương Khó”. Sự cộng tác của chúng ta với Hội Thánh, trong các biểu hiện đa dạng của địa phương, được thể hiện qua sự hiện diện đầy đặc sủng nhằm cứu rỗi con người bằng việc loan báo tình yêu Thiên Chúa được mặc khải nơi Cuộc Thương khó của Chúa Giêsu. Chúng ta không thể chỉ là những người mục vụ phục vụ nhu cầu của các Giáo Hội địa phương; đúng hơn, chúng ta phải luôn gìn giữ căn tính riêng biệt của mình, đó là “Tưởng niệm Cuộc Thương Khó”. Từ đó, chúng ta có thể đánh giá giá trị và tương lai các hoạt động tông đồ, không thể chung chung hay tùy hứng. Yêu mến Giáo hội là cống hiến cho Giáo hội sự phục vụ đích thực với tư cách tu sĩ Thương Khó, xuất phát từ Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, trải qua khổ đau của anh chị em và soi sáng bằng việc rao giảng ơn cứu độ về Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh và Phục Sinh.

Trong Di Chúc, Cha Tổ Phụ trao phó Dòng Thương Khó cho con cái mình, yêu cầu chúng ta yêu thương, bảo vệ, gìn giữ và phát triển Hội Dòng. Thánh Phaolô Thánh Giá ra đi thanh thản và tự tin, biết rằng Công Trình được Thiên Chúa soi dẫn và Đức Mẹ Sầu Bi mong muốn sẽ được các vị kế nhiệm tiếp nối. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời, ngài vẫn gặp nhiều khó khăn và trở ngại, làm chậm tiến trình thành lập, nhưng không bao giờ mất niềm tin và Hy Vọng.

Năm 1752 [ngày 29 tháng mười một], khi viết thư cho Thomas Fossi, cha Phaolô đã thổ lộ nỗi lo sợ rằng mình sẽ không còn khả năng hoàn tất việc thành lập, nhưng đồng thời ngài tin chắc rằng Công trình đã khởi sự sẽ được Đấng Linh hứng hoàn thành: “…Giờ đây, điều duy nhất cha mong đợi là cái chết, và cha tin rằng nó gần hơn bạn bè cha nghĩ. Nhưng trước tiên, cha mong được uống chén đắng, thứ trở nên ngọt ngào nhờ sự phó thác cho Thánh Ý Chúa. Đó sẽ là chứng kiến công trình đã khởi sự bị nghiền nát, bởi vì vẻ bề ngoài là như vậy. Cha đang chờ đợi trong bình an và hy vọng rằng sau khi cha nằm trong mộ, Chúa sẽ khiến một người khác sống lại.”

Năm 1775, giờ đây đã gần cuối đời, ngài tâm sự với người con gái thiêng liêng Rosa Calabresi: “Nhờ ơn Chúa, cha không nản lòng, nhưng vững tin vào lòng thương xót của Chúa, nhờ công nghiệp Cuộc Thương khó của Chúa Giêsu Kitô”, chứng thực rằng Chúa luôn lo liệu cho ngài trong mọi nhu cầu, cả cho chính ngài lẫn cho Hội Dòng: “Khi chúng ta còn ít, Thiên Chúa lo liệu cho một ít; khi nhiều, Chúa lo liệu cho nhiều”.

Ngày nay, chúng ta cũng có lý do để quan ngại về tương lai của Hội Dòng, về những khó khăn chúng ta phải đối mặt bên trong và bên ngoài, về nguồn lực hạn hẹp của mình. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn nhìn nhận đó là Công trình của Thiên Chúa, được Thánh Phaolô Thánh Giá hoàn thành bằng đức tin và đức cậy hơn là bằng khả năng con người của ngài.

Vì vậy, chúng ta hãy yêu mến Hội Dòng, hoạt động vì Hội Dòng và, nếu cần, chịu đau khổ vì Hội Dòng, luôn nhìn Hội Dòng bằng đôi mắt hy vọng, chính điều này mới nâng đỡ chúng ta trung thành với ơn gọi, bất chấp những giới hạn và sự bất định của chúng ta.

Di Chúc của Cha Tổ Phụ cũng bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đối với những người giúp ngài và Hội Dòng bằng lòng quảng đại và sự chuyên nghiệp, bằng cách ban cho họ một phần trong kho tàng thiêng liêng của Hội Dòng. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi trên giường bệnh, Cha Tổ Phụ dành một lời hứa đặc biệt cho gia đình của nhà quý tộc Antonio Frattini và bác sĩ Giuseppe Giuliani: “Cha để lại di chúc như một lệnh rằng vào ngày mất của Anthony và vợ ông, Agatha, những người mà cha cầu nguyện với Chúa hết lòng cho họ được sống lâu, tang lễ được tổ chức tại nhà thờ này, và tất cả các tu sĩ dâng lời cầu nguyện được quy định cho người quá cố trong Hội Dòng […] Vì cha cũng biết ơn bác sĩ Giuliani, người đã chăm sóc cha với tình thương trong thời gian dài với bệnh tật của cha, cha để lại ông trong di chúc của cha rằng, nếu ông muốn rút về giữa chúng ta để ở dưới chân Đấng Chịu Đóng Đinh và chuẩn bị cho cái chết, ông sẽ được đón tiếp và đối xử tử tế với tất cả lòng bác ái và tình yêu thương”.

Sự hiện diện của những thành viên “Thương Khó Tại thế” trong Di Chúc của Thánh Phaolô Thánh Giá soi sáng cho tất cả những ai, xuyên suốt lịch sử Hội Dòng, ở nhiều nơi và thời đại khác nhau, đã chia sẻ và hỗ trợ sứ vụ của các cộng đoàn bằng sự hiện diện và sự quảng đại của họ. Hơn cả một ngoại lệ, đây là một hằng số vẫn tiếp thêm sức mạnh và sự hỗ trợ cho Đặc Sủng Thương Khó ngày nay.

Khi chúng ta kỷ niệm 250 năm ngày mất của Thánh Phaolô Thánh Giá, chúng ta muốn tái lập lòng biết ơn vì gương sáng và việc làm của ngài, cho phép chính chúng ta được thử thách bởi Di Chúc của ngài bằng cách nghiêm túc lưu tâm những gì ngài truyền lại, và phó thác bản thân cho sự chuyển cầu của ngài cho chúng ta và cho Hội Dòng, như ngài đã hứa: “Cha rời xa các con và sẽ đợi tất cả các con ở thiên đàng, nơi cha sẽ luôn cầu nguyện […] cho tất cả các con…”. 

Nhằm giúp chúng ta chuẩn bị cho Lễ mừng Kính Trọng Thể Đấng Sáng Lập, Ban Tổng Cố Vấn đã quyết định kết hợp Tuần Cửu Nhật với một khoảng thời gian cầu nguyện và suy niệm, được phát trực tuyến hằng ngày từ phòng của thánh Phaolô Thánh Giá, thông qua nền tảng kỹ thuật số “passiochristi.org”. Ước mong của chúng ta là được bước vào Căn Phòng nơi Cha Tổ Phụ đã sống những giây phút cuối đời, biến trải nghiệm của các tu sĩ khi xưa thành của chính mình, những tu sĩ mà theo nguyện vọng của ngài, đã ở bên ngài với lời cầu nguyện và tâm tình xúc động, được soi dẫn bởi đức tin và hy vọng.

Cuối cùng, chúng ta phó thác hành trình của Gia đình Thương Khó cho sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Đấng ngay từ đầu đã đồng hành với ơn linh hứng của Đấng Sáng Lập, và cùng nhau lặp lại lời cầu khẩn mà ngài đã bày tỏ trong Di chúc của mình:

Lạy Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm và Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, nhờ những nỗi đau Mẹ đã trải qua trong Cuộc Thương khó và Cái Chết của Con yêu dấu Mẹ, xin ban cho chúng con phép lành hiền mẫu của Mẹ khi con đặt tất cả dưới sự che chở của Mẹ”. Amen.  

Cha Giuseppe Adobati, C.P.
Bề Trên Tổng Quyền
Tu viện Thánh Gioan và Phaolô, Rôma
Ngày 7 tháng mười năm 2025
Lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi


popup

Số lượng:

Tổng tiền: