CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU TRONG LĨNH VỰC CHĂM SÓC Y TẾ

Thứ CN,
14/06/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU
TRONG LĨNH VỰC CHĂM SÓC Y TẾ

I. LĨNH VỰC Y KHOA
Mười bảy năm hiện diện và làm việc với tư cách là một y tá tại các bệnh viện công ở Pháp (13 năm) và ở một số quốc gia chậm phát triển (4 năm) đã cho phép tôi thâm nhập vào một thế giới phức tạp, nơi đan xen giữa các mối tương quan cá nhân và tập thể; một thế giới nơi nảy sinh những câu hỏi thiết yếu về ý nghĩa, sự hình thành và những khả năng của thế giới này, cũng như những câu hỏi về đau khổ, cái chết và về Thiên Chúa. Những câu hỏi xoay quanh chủ đề về con người trong mọi khía cạnh:
- Những con người ốm yếu, suy giảm sức khỏe, mất cân bằng đang đấu tranh để sống hoặc ít là không chết;
- Những người phục vụ ngày qua ngày đối mặt với bệnh tật, đau khổ, và đôi khi cả sự nản lòng, phản kháng hoặc từ chối của người bệnh. Họ thực thi trách nhiệm làm giảm bớt đau đớn, chữa trị, đối thoại, hay đơn giản là hiện diện bên người bệnh. 
Chính trong lĩnh vực này, tôi sống ơn gọi tu sĩ Dòng Thương Khó và chức linh mục của mình giữa một nhóm nhân viên y tế rất đa dạng, cả nam và nữ, những người không chỉ ý thức được việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn như một dịch vụ công, mà còn quan tâm đến việc nuôi sống bản thân và gia đình. Việc chia sẻ điều kiện sống và công việc của họ, theo cách thức của một linh mục khiến tôi ngày càng nhận ra khoảng cách lớn giữa lĩnh vực y tế này và đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, cũng như nhu cầu cấp thiết phải hiện diện trong môi trường đó. Mối quan tâm đến việc hội nhập văn hóa là điều kiện tiên quyết để loan báo Tin Mừng. Việc một linh mục “ở cùng” với họ mà không đòi đặc quyền hay sự ưu ái riêng, cho phép chúng ta gặp gỡ những người nam và nữ ấy trong chiều sâu và bối cảnh cụ thể của cuộc sống của họ, nơi Lời Chúa có thể bén rễ khi “thời kỳ đã mãn”.
Để hỗ trợ cho lối sống như vậy của các linh mục trong điều kiện làm việc trong lĩnh vực y tế, không thể thiếu sự suy tư của Giáo Hội. Đời sống tu sĩ Dòng Thương Khó không thể tránh khỏi việc đào sâu suy tư về lối sống này khi chúng ta không còn muốn bằng lòng với việc chỉ “nói” một Lời từ Thập Giá, mà muốn “sống” một đời sống Thập Giá giữa sự hoài nghi, thờ ơ của con người thời nay khi đối mặt với đau khổ của tha nhân. Đó là lý do tại sao những nghiên cứu trong mười năm qua của các tu sĩ Dòng Thương Khó ở châu Âu khi hòa mình vào nhiều tầng lớp bình dân của các quốc gia công nghiệp hóa, cho phép chúng ta so sánh kinh nghiệm sống của mình và tự vấn về đời sống cá nhân và cộng đoàn, để đào sâu về mặt thần học và tâm linh nội dung của lời khấn “Memoria Passionis” – “sự tưởng nhớ mầu nhiệm Thương Khó” vốn là trách nhiệm đặc biệt của chúng ta trong Giáo Hội.

II. TƯỞNG NHỚ CUỘC THƯƠNG KHÓ
“Memoria Passionis” (sự tưởng nhớ mầu nhiệm Thương Khó) mang lại cho căn tính và sứ vụ của Dòng Thương Khó một chiều sâu vô hạn. Trong sự tiếp xúc với thực tại con người ngày nay, chúng ta không thể chỉ bằng lòng với việc gợi lại một sự kiện trong quá khứ, dù nó có quan trọng đến đâu, cũng không thể chỉ suy ngẫm hay rao giảng về nó, mà chúng ta phải đón nhận tất cả sức mạnh mà nó chứa đựng và chuyển hóa nó thành hành động dựa theo trách nhiệm, lời cam kết, sứ mạng và tình liên đới của chúng ta. Về phần mình, tôi cố gắng chuyển hóa sức mạnh của cuộc Thương Khó, “Memoria Passionis” này vào lĩnh vực y tế ở nhiều cấp độ khác nhau.

1. Hòa nhập vào môi trường

Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tách rời cuộc Thương Khó của Chúa Kitô khỏi cuộc thương khó của con người. Như Thánh Phaolô Thánh Giá đã nói: cuộc Thương Khó của Chúa Kitô là công trình vĩ đại nhất của tình yêu Thiên Chúa, thì cuộc Thương Khó ấy luôn có ý nghĩa, hôm qua cũng như hôm nay, trong cuộc sống của con người và đặc biệt là ở những nơi họ phải sống trong cảnh bị loại trừ, nghèo khó, tổn thương. Cả trong bệnh viện lẫn ngoài đời đều là nơi diễn ra những cảm xúc đau thương của con người. Sự hiện diện của tôi trong môi trường ấy không phải là của một linh mục tuyên úy với nhiệm vụ chính là thăm viếng, đồng hành, trò chuyện và cử hành các bí tích của Giáo Hội. Sự hiện diện của tôi là của một y tá giống như tất cả các y tá khác, của một nhân viên y tế với cùng quyền lợi và nghĩa vụ như bất kỳ y tá nào khác. Căn tính tu sĩ hay giáo sĩ cuối cùng chỉ đóng vai trò thứ yếu. Người ta phải dần dần bước vào lĩnh vực y tế này, khám phá ngôn ngữ của nó, gặp gỡ những người đàn ông và phụ nữ làm việc ở đó, sống theo nhịp điệu của họ để chia sẻ những mối bận tâm và hy vọng của họ: để trở thành một trong số họ, không chỉ bằng lòng với việc “đi qua”, nhưng phải là “ở lại”. Cùng với những người khác, giống như những người khác – ngay cả khi căn tính linh mục và tu sĩ của tôi vẫn tỏ lộ – tôi muốn nếm trải nhịp sống thường nhật của công việc và cuộc sống của các y bác sĩ, sự gần gũi với người bệnh, việc đối mặt với đau khổ và cái chết. 

2. Trở nên người phục vụ
Sự khiêm nhường của Chúa Kitô dạy chúng ta phải nỗ lực đến mức nào để đến với những người đang chịu đau khổ. “Trở thành người phục vụ” trong lĩnh vực y tế có nghĩa là:
- Đáp ứng những nhu cầu của người bệnh, xóa bỏ, ngăn chặn hoặc làm dịu bớt sự đau khổ để họ được đón nhận và đối xử với sự tôn trọng phẩm giá. Phục vụ con người đau khổ được thể hiện qua cử chỉ chuyên nghiệp, hiệu quả và nhanh chóng. Sự hiện diện thầm lặng thường là cần thiết. Trở thành người phục vụ mang đầy lòng nhân ái, vì chúng ta nhận ra nơi những người mắc bệnh ung thư, nghiện rượu, suy nhược, người già bị bỏ rơi... khuôn mặt của Đấng đã phán: “Ta đau ốm, các ngươi đã đến thăm” (Mt 25,36).
- Đáp lại các yêu cầu của những người phục vụ, nhân viên y tế, cộng tác viên; cố gắng giải quyết các xung đột cá nhân hoặc tập thể; làm sáng tỏ những tình huống có thể gây hiểu lầm; giúp đỡ mọi người được vui vẻ hạnh phúc. Một sự đồng hành kiên nhẫn, kín đáo và ấm áp trong nhịp sống thường nhật để giúp các nhân viên y tế tìm kiếm chân lý.
- Chấp nhận duy trì vị trí trong hệ thống phân cấp nghề nghiệp ở mức độ công việc hàng ngày của điều dưỡng hay y tá, hơn là tìm kiếm vị trí lãnh đạo hoặc ra quyết định.

3. Đấu tranh cho sự sống
- Chống lại đau khổ: Đau khổ là một “sự khuyết phạp”, một sự dữ mà người làm công tác chăm sóc y tế không thể chấp nhận một cách thụ động hay chỉ bằng lòng thương cảm. Đấu tranh chống lại nỗi đau khổ đang thống trị biết bao người đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong bệnh viện là để chuẩn bị cho việc “trở nên tốt hơn”, và để “sống tốt hơn”, thường là sống khác đi. Tất cả mọi người đều “được sống và sống dồi dào.” Trong đau khổ, người bệnh trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc, một cuộc khủng hoảng toàn diện. Họ trải qua một cuộc khủng hoảng về bản sắc cá nhân: cơ thể trở thành một gánh nặng; một cuộc khủng hoảng về quá khứ: “Trước khi bị bệnh, tôi có thể làm việc 8 đến 10 giờ một ngày, hôm nay chỉ một nỗ lực nhỏ nhất cũng khiến tôi kiệt sức và ngày mai tôi sẽ làm gì?”; một cuộc khủng hoảng về tương quan với người khác: “Tôi không còn đến với người khác nữa, chính họ đến thăm tôi.” Là một y tá, tôi bước vào trải nghiệm của những người bệnh đau khổ này để cuộc sống của tôi triển nở nhất có thể. Đau khổ là điều ghê tởm, đó là một thực tế khắc nghiệt để lại dấu ấn sâu sắc trong con người, khiến họ tan vỡ thành từng mảnh vụn, buộc họ phải đấu tranh để không bị nghiền nát ngay cả khi không thoát khỏi nỗi đau đớn, tuyệt vọng hay cám dỗ tự tử. Đây là lời kêu gọi tôi phải nâng đỡ một ý chí mệt mỏi, đang sụp đổ và sẵn sàng buông xuôi, để trả lại cho họ niềm hy vọng.
- Cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn: Việc đồng hành hàng ngày với các nhân viên y tế buộc tôi phải chú ý đến toàn bộ lối sống trong bệnh viện để quyền lợi của mỗi người và mỗi nhóm được bảo vệ. Đối với tôi, trong một tổ chức công đoàn, điều đó có nghĩa là làm mọi thứ để điều kiện làm việc, vệ sinh, tiền lương được cải thiện dần dần theo hướng tôn trọng người lao động hơn. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi phải đảm bảo rằng các tổ chức chăm sóc sức khỏe thực sự phục vụ người bệnh chứ không phải để thí nghiệm y khoa hay tìm kiếm lợi nhuận.
Đối với tôi, dường như trách nhiệm đối với “sự sống” và chất lượng cuộc sống, trách nhiệm đối với người bệnh và các đồng nghiệp của tôi, xuất phát trực tiếp từ cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Kitô, nghĩa là Sự Sống luôn có tiếng nói cuối cùng trên cái chết.

4. Công bố lời Đức tin
Lĩnh vực y tế xa cách Giáo hội. Khi chia sẻ thực tế khắc nghiệt của công việc chuyên môn trong lĩnh vực y tế như: lịch trình dày đặc, gánh nặng của hệ thống y tế, nhu cầu về tính hiệu quả và độ chính xác, sự tiếp xúc gần với nỗi đau, các cam kết với hiệp hội hay tổ chức; và khi đối mặt với những vấn nạn nhân sinh cấp tiến (thao tác gen, thí nghiệm bừa bãi và các vấn đề đạo đức y học khác…), tôi có thể đo được khoảng cách ngăn chia thế giới này với đức tin vào Chúa Giêsu Kitô và một đời sống thuộc về Giáo Hội. Những điểm trọng tâm truyền thống (cầu nguyện, các bí tích...) không còn tồn tại và người ta phải hoàn toàn dựa vào thực tế của cuộc sống và công việc để nói điều gì đó về Tin Mừng, để đồng hành cùng người này hay người kia trong việc dần dà khám phá đức tin và đời sống bí tích.
Trách nhiệm mục tử này chỉ có thể được sống trong sự khiêm nhường, chú tâm đến những dấu chỉ của Chúa Thánh Thần, Đấng đi trước chúng ta trong cuộc đời mỗi người: “Có một vị đang ở giữa các ngươi mà các ngươi không biết” (Ga 1,26). Khi thế giới này xa lạ với Giáo Hội, tôi được mời gọi làm chứng rằng Nước Trời đã ở giữa thế giới này. Nước Trời hiện diện trong tình liên đới được thể hiện giữa những người cùng làm việc, trong sự hiện diện kiên nhẫn, nhân ái và nhạy cảm của các y tá với người bệnh: “Tất cả những gì các ngươi làm cho người bé nhỏ nhất của Ta là đã làm cho chính Ta” (x. Mt 25,40). Tôi phải đón nhận tất cả mọi giai tầng của cuộc trần này để dâng lên Chúa trong lời cầu nguyện và trong Thánh lễ, và kết hợp chúng với chính sự sống của Thiên Chúa.

TÓM KẾT
Những yếu tố chính của lời khấn “làm sống động sự tưởng nhớ cuộc Thương Khó” trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe định nghĩa một cuộc giải thoát mà mầu nhiệm Thương Khó của Chúa Giêsu là nền tảng và điểm khởi đầu. Thông qua mầu nhiệm Thương Khó, “công trình kỳ diệu và vĩ đại nhất của tình yêu Thiên Chúa”, tôi có thể nhấn mạnh ba niềm tin thiết yếu:
- Mọi sự “giải thoát tha nhân” đều đòi hỏi một cam kết cá nhân theo cách của người tôi tớ trong sự khiêm nhường, để chia sẻ thân phận con người trong sự tủi nhục và trong đau khổ.
- Mọi sự “giải thoát tha nhân” đều đòi hỏi một cuộc đấu tranh thường trực chống lại tất cả các thế lực xấu xa mang tính tập thể hoặc cá nhân có thể làm biến dạng khuôn mặt con người và giảm trừ các quyền cơ bản nhất của họ.
- Mọi sự “giải thoát tha nhân” chỉ có thể đạt được trong logic của tình yêu, thứ duy nhất có thể duy trì sự hiến dâng bản thân (x. Ga 15,13) để mỗi người “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Việc thực hành này mang lại sự giải thoát sâu sắc cho người nào cố gắng sống theo nó. Giải thoát ở đây không nên bị thu hẹp thành sự giải phóng về xã hội, kinh tế hay chính trị, bởi vì nó được sinh ra từ chính trái tim chiêm ngắm Thánh Giá, nơi tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân được thể hiện. Chiều kích huyền bí cho phép chúng ta vượt thắng mọi ranh giới tuyệt đối về ý thức hệ chính trị. Chỉ trong sự chiêm ngắm Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh và Phục Sinh, Đấng duy nhất hằng sống, và trong sự suy tư về cuộc đời của vô số những người bất lực và vô danh đang bị đóng đinh ngày nay, những người tìm kiếm sự sống và sự tôn trọng, mà chúng ta mới có thể mở ra con đường dẫn đến một sự tự do mới cho chính mình và cho người khác.
Kết thúc lời chứng này, tôi muốn nêu lên một số câu hỏi rộng hơn. “SỰ TƯỞNG NHỚ MẦU NHIỆM THƯƠNG KHÓ” mà tôi đang cố gắng chuyển thành hành động trong lĩnh vực y tế, dù còn hạn chế, chắc chắn đã khiến tôi nhạy cảm hơn với nhiều hoàn cảnh đau khổ, sự xa lánh mà rất nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang phải chịu đựng hằng ngày. Thật vậy, cuộc thương khó của con người, ngày càng mang chiều kích vũ trụ, ngăn cản chúng ta thu hẹp Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô thành một sự kiện lịch sử trong quá khứ. Thật vậy, chúng ta không thể bằng lòng với việc thu hẹp “sự tưởng nhớ” vốn cấu thành nên ơn gọi của chúng ta chỉ còn là việc suy niệm về cuộc Thương Khó hay việc rao giảng Lời Thánh Giá. Chúng ta nghe thấy tiếng kêu than của những người đau khổ, họ làm xáo trộn “đời sống tu trì” của chúng ta và buộc chúng ta phải truy vấn về sứ mạng của mình. Chúng ta sẽ phải trả lời trong cuộc Phán xét cuối cùng (x. Mt 25) liệu rằng chúng ta đã tìm cách mang đến cho mỗi anh em mình, những người mang dung mạo của Chúa Giêsu, những người bị tổn thương bởi đau khổ, niềm hy vọng để họ có thể đón nhận tất cả sự mới mẻ của Nước Trời hay chưa. Là những tu sĩ Dòng Thương Khó, làm sao chúng ta có thể vắng mặt hay đứng ngoài những cuộc chiến cấp bách nhằm chống lại nạn đói, thất nghiệp, phân biệt chủng tộc, bạo lực, ma túy, lao động trẻ em hay bóc lột lao động? Là những tu sĩ Dòng Thương Khó, làm sao chúng ta có thể bằng lòng chỉ biết thương xót mỗi khi một thảm họa thiên nhiên tàn phá toàn bộ các vùng miền cùng với tất cả cư dân của chúng? Là những người tu sĩ Dòng Thương Khó, làm sao chúng ta lại không thể cất lên lời ngôn sứ từ Thánh Giá Chúa Kitô mỗi khi sự bất công, vi phạm nhân phẩm và quyền con người đang diễn ra trên thế giới?
Nhiều anh em tu sĩ Dòng Thương Khó của chúng ta ở các tỉnh dòng khác nhau đang hết lòng và quảng đại dấn thân nâng đỡ những hoàn cảnh đau khổ và kém phát triển. Trong tâm hồn và trong thân xác, họ sống trọn vẹn tinh thần “tưởng nhớ cuộc Thương Khó” này. Chúng ta phải đón nhận, chia sẻ và suy ngẫm về những gì họ đang trải nghiệm. Kinh nghiệm truyền giáo sâu sắc và bền vững của họ là những nguồn quan trọng để canh tân và đào sâu đặc sủng Thương Khó của chúng ta. Căn tính và sức cuốn hút của ơn gọi Thương Khó được đo lường bằng chất lượng đời sống, lời cầu nguyện và Lời mà chúng ta có bổn phận rao giảng. Lời khấn “tưởng nhớ CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU” không thể được sống bên trên, bên lề, hay bên ngoài lịch sử đau khổ của nhân loại, vốn bị tổn thương trong phẩm giá của con cái Thiên Chúa, bên ngoài lịch sử của những người bị đóng đinh, bên ngoài lịch sử của “CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA MUÔN DÂN”.

Lm. Guy Sionneau, C.P.
Chuyển ngữ: Juse Martino di Cristo Bùi Tấn Tài, C.P.


Nguồn: Passionists

popup

Số lượng:

Tổng tiền: