Mục Vụ Bệnh Viện Và Sự Tưởng Nhớ Cuộc Thương Khó

Thứ Th 4,
08/07/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

MỤC VỤ BỆNH VIỆN VÀ SỰ TƯỞNG NHỚ CUỘC THƯƠNG KHÓ

Tôi bước vào phòng số 3 của Khoa Chăm sóc Tim mạch Tích cực tại Bệnh viện Phục Sinh. Bệnh nhân là Stanley W., một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Ông bị ngừng tim vào tối hôm trước. Một ống nhựa lớn từ máy thở được đưa vào miệng ông và được giữ cố định bằng băng dính. Từ ngực ông, một vài sợi dây ngoằn ngoèo dẫn lên màn hình điện tử, nơi nhịp tim của ông di chuyển trên màn hình TV. Cả hai cổ tay đều được giữ chặt vào giường. Tay trái của ông được dán vào một tấm đỡ tay để kim truyền dịch không bị tuột. Khi tôi tiến đến bên giường, ánh mắt ông hướng thẳng vào mắt tôi. Ông rất muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng ông không thể nói được. Thay vào đó, tay phải ông khẽ nhấc lên và ngón trỏ chỉ vào bức tường phía sau tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy tượng Chúa Chịu Nạn treo trên đó. Ông Stanley hiểu ý nghĩa sự đau khổ của mình và cử chỉ im lặng của ông đã thông truyền sự hiểu biết đó tới tôi.

Bệnh viện Phục Sinh ở Chicago, nơi tôi làm tuyên úy, là một cơ sở chăm sóc sức khỏe hiện đại, được trang bị đẹp đẽ với 450 giường bệnh. Trong một năm, bệnh viện này chăm sóc khoảng 18.500 người, cộng thêm 90.000 bệnh nhân ngoại trú. Ban Mục vụ của bệnh viện gồm có ba linh mục tuyên úy và năm nữ tu. Các linh mục chủ yếu cử hành các bí tích và giải quyết các vấn đề khủng hoảng tâm linh cho bệnh nhân và nhân viên y tế. Các nữ tu thăm viếng bệnh nhân, an ủi họ và cầu nguyện cùng họ. Tất cả các thành viên trong Ban Mục vụ thay phiên nhau mang Mình Thánh Chúa đến cho người bệnh. Không có sứ vụ nào trong Hội Thánh mang lại cơ hội để tưởng nhớ những đau khổ của Chúa Giêsu và kể câu chuyện về tình yêu của Ngài hơn là mục vụ chăm sóc người bệnh và người sắp qua đời. Đó không phải là một sứ vụ chỉ thỉnh thoảng mới diễn ra. Mỗi ngày, chỉ riêng tại bệnh viện này, có hàng trăm người mà trong họ, cuộc Thương Khó và cái Chết của Chúa Giêsu lại hiện diện. “Memoria” không chỉ đơn thuần là hồi tưởng lại một sự kiện trong quá khứ. Đó là sự chiêm nghiệm về một mầu nhiệm đang diễn ra ngay phút giây hiện tại.

Vị linh mục tuyên úy nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu nơi những người hấp hối mỗi ngày. Có tiếng thở hổn hển, làn da tái nhợt, môi miệng sưng phồng lên. Khuôn mặt của những người sắp chết có một sự giống nhau kỳ lạ. Những khác biệt cá nhân bị lu mờ. Mọi người cùng chia sẻ nỗi đau của Đấng Chịu Đóng Đinh trên thập tự giá theo nhiều cách: trong đầu, nơi tay chân, trên lưng và ngực, trong tim... Có nỗi tủi nhục khi bị lột trần, mất đi tự do khi phải giao phó thân thể mình cho đủ mọi hình thức thăm khám và nội soi. Nỗi cô đơn của cuộc Thương Khó hiện hữu ở đây, cùng với nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng. Thường thì đó là bản án tử hình đáng sợ, một cái chết đau đớn và kéo dài.

Vô số lần tôi đã canh thức bên cạnh những gia đình đang hấp hối trên đồi Canvê của riêng họ khi sự sống của người thân yêu le lói yếu ớt rồi tắt ngấm. Tôi đã nhiều lần nhận ra hình ảnh của Đức Mẹ Sầu Bi nơi khuôn mặt, trong tiếng khóc, trong những tiếng kêu xé lòng của một người mẹ có con trai bị thương nặng trong một tai nạn. Có rất nhiều bi kịch dường như vô nghĩa. Chỉ có lời của thập giá mới có thể trả lời câu hỏi “Tại sao?” Việc phục vụ người bệnh và người hấp hối cùng gia đình của họ gồm nhiều khía cạnh: đó là việc cử hành các bí tích; các cuộc viếng thăm mục vụ nhằm mang đến sự an ủi, cảm thông và sự hiện diện của với người bệnh; và có cả những phút giây cầu nguyện quý giá. Trong tất cả những sự tiếp xúc này, đều có chỗ để nhắc nhở mọi người về thập giá của Chúa Giêsu. Hầu hết mọi người đều có nhận thức tiềm ẩn, ít nhất là về chiều kích tâm linh trong sự đau khổ của họ. Nhưng họ cần được nhắc nhở. Đức tin của họ cần được củng cố và đỡ nâng.

Trong kinh nghiệm mục vụ của riêng mình, tôi thấy rằng những lời giải thích dài dòng và những lời khuyên nhủ tha thiết thường không cần thiết. Có thể sẽ có sự khác biệt ở một thời điểm khác trong lịch sử hoặc trong một nền văn hóa khác. Một lời nhắc nhở ngắn gọn là đủ. “Đây là thập giá của anh. Anh đang vác nó cùng với Chúa Giêsu.” Và người bệnh thường khẽ gật đầu trong sự thừa nhận thầm lặng. Hoặc lời nhắc nhở có thể được lồng ghép vào một lời cầu nguyện. “Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã giao cho con một thập giá nặng nề để vác. Xin ban cho con sức mạnh để kiên nhẫn mang lấy nó.” Không cần phải nói thêm gì nữa.

Bí tích Xức dầu bệnh nhân mang đến nhiều cách để nhắc nhở người bệnh về sự đau khổ của Chúa Giêsu. Trung bình mỗi ngày tôi xức dầu cho ít nhất mười người. Vì số lượng ca bệnh quá nhiều, tôi phải rút ngắn nghi thức. Không có thời gian để đọc Kinh Thánh, hay một chuỗi dài những lời cầu nguyện. Tôi bắt đầu bằng một lời cầu nguyện: “Lạy Cha trên trời, xin sai thiên thần đã an ủi Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu đến an ủi và củng cố ông … trong cơn đau bệnh, để trông nom và bảo vệ ông.” Tôi luôn gọi tên người bệnh. Sau đó, tôi bày tỏ lòng thương tiếc ngắn gọn với người bệnh, đặt tay lên đầu, xức dầu trên trán và tay, và đọc một lời cầu nguyện cuối cùng. Khi đặt tay và cầu khẩn Chúa Thánh Thần, tôi nói lớn: “Xin Chúa Thánh Thần ngự đến, xin đến với sự an ủi và chữa lành mà Chúa Giêsu đã hứa, xin ban cho ông … sự kiên nhẫn để vác thập giá bệnh tật, xin ban cho ông sự bình an.” Khi xức dầu trên trán và tay, tôi làm dấu Thánh Giá rất chậm và càng rộng càng tốt để người bệnh cảm nhận được hình dạng của Thánh Giá được khắc trên thân thể mình. “Nhờ việc xức Dầu Thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu Chúa, xin Chúa dùng ơn Thánh Thần mà giúp đỡ con. Xin Chúa giải thoát con khỏi mọi tội lỗi, và thương làm cho con thuyên giảm.” Lời cầu nguyện kết thúc: “Lạy Chúa Giêsu Kitô là Ðấng cứu chuộc chúng con, nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần, xin Chúa cho người anh chị em chúng con đang chịu bệnh đây được bớt đau đớn và được lành mạnh hồn xác. Nhờ lòng từ ái Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi và ban cho được bình phục để phụng sự Chúa.” Tôi đã thuộc lòng toàn bộ nghi thức. Việc không cần sách vở giúp tôi có sự tiếp xúc cá nhân sâu sắc hơn với người được xức dầu.

Sau khi hiệp lễ, nghi thức kết thúc bằng một lời cầu nguyện: “Lạy Cha, ý nghĩa của đau khổ là một sự khôn ngoan ẩn giấu khỏi mắt chúng con. Nhưng chúng con nghĩ đến Con Cha, Chúa Giêsu, và nhận ra rằng vì sự đau khổ đã có chỗ trong cuộc đời Người, nên nó cũng phải có chỗ trong cuộc đời chúng con. …, người anh em chúng con, giờ đây được chia sẻ Mình và Máu Chúa Giêsu. Xin Chúa Giêsu đổi mới niềm hy vọng cho anh ấy và ban cho anh ấy tất cả sức mạnh cần thiết cho đến khi Cha cất gánh nặng khỏi vai anh ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.”

Tôi thường được gọi đến để giúp đỡ những người sắp qua đời. Phải cẩn thận để những lời cầu nguyện được sử dụng không gây ra sự buồn phiền hoặc nỗi sợ hãi cho người sắp qua đời. Tôi thấy hai thánh vịnh là thích hợp nhất: Tv 23 và Tv 130. Tôi cúi xuống gần người bệnh và nói lớn vì họ thường nửa tỉnh nửa mê: “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu, con yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con. Lạy Cha trên trời, con phó thác linh hồn con trong tay Cha.” Khi một người qua đời, tôi thường đọc một đoạn Kinh Thánh cho gia đình để tiễn biệt. Đoạn Kinh Thánh mà tôi thấy an ủi nhất cho mọi người là lời hứa cao cả của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc ly: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” (Ga 14,1-3). Khi đọc xong, tôi nói: “Người thân yêu của anh chị em đã chia sẻ sự đau khổ của Chúa Giêsu. Giờ đây, người ấy sẽ chia sẻ vinh quang của sự phục sinh của Ngài.” Sau đó, tôi tiếp tục với những lời cầu nguyện khác trong nghi thức. 

Mỗi bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phục Sinh đều được một linh mục tuyên úy thăm viếng trong vòng một vài ngày. Một lời cầu nguyện được in trên giấy dày được phát cho mỗi bệnh nhân. Trên bìa trước có hình vẽ Chúa Kitô Phục Sinh với thập giá ở phía sau. Bên trong có một số lời cầu nguyện, bao gồm lời cầu nguyện sau đây với Chúa Giêsu Đấng Chịu Đóng Đinh: “Lạy Chúa Giêsu, con nghĩ đến những đau đớn Ngài đã chịu vì con. Nỗi buồn sâu sắc trong vườn Giêtsimani, việc Chúa bị đánh đòn và đội mão gai, Chúa vác thập giá và chịu chết vì con. Ngài phải chịu đau khổ để bước vào vinh quang. Những đau khổ trong thời gian này không đáng kể so với vinh quang sẽ đến. Nhờ sức mạnh của Thánh Thần Chúa, con xin kết hợp những đau khổ của con với những đau khổ của Ngài. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” 

Mặc dù mang mục đích tôn giáo, nhưng một chuyến viếng thăm mục vụ nơi bệnh viện không buộc phải hoàn toàn đề cập đến các nội dung tôn giáo. Linh mục tiếp cận người bệnh một cách yêu thương, tôn trọng và đầy tính nhân văn. Tôi nói những lời vui vẻ, khích lệ và cảm thông, hỏi thăm gia đình... Tôi lắng nghe bất cứ điều gì bệnh nhân cố gắng nói với mình và đồng cảm với cảm xúc của bệnh nhân. Nếu họ cho phép, tôi thường chạm vào tay của người bệnh để nhẹ nhàng an ủi họ. Thông thường, chuyến viếng thăm mục vụ của tôi kết thúc bằng một lời cầu nguyện và một lời chúc bình an: “Xin Chúa ban cho anh sự kiên nhẫn để mang thập giá bệnh tật. Xin Chúa ban cho anh sức mạnh. Xin Chúa cất thập giá khỏi vai anh nếu đó là thánh ý của Ngài.” Tôi cũng thường dùng lời chúc phúc của Aaron: Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh và dủ lòng thương anh. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban cho anh sự bình an và ơn chữa lành (x. Ds 6,24-26).

Nếu mọi người hiểu được sự hiệp thông vào những đau khổ của Chúa Kitô trong thời gian họ bị bệnh, họ cũng sẽ trải nghiệm và loan truyền quyền năng của sự phục sinh của Ngài. Hai thái độ đặc biệt thể hiện rõ chân lý này là sự kiên nhẫn và sự vâng phục thánh ý Chúa. Có biết bao người bệnh đã chấp nhận nỗi đau khổ và “bản án tử hình” của họ với sự phó thác đáng ngưỡng mộ. Tôi cố gắng củng cố thái độ này bằng cách cầu nguyện cùng họ: “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha.” Một phụ nữ Tin Lành mắc bệnh ung thư rất đau đớn đã nói với tôi vào tối trước khi bà qua đời: “Lúc đầu khi bị bệnh, tôi đã giận Chúa. Nhưng giờ tôi tha thứ cho Ngài, và xin Ngài tha thứ cho tôi.” Quả thật, đây là sự hiện diện của ân phúc, đây là sức mạnh của sự phục sinh!

Những lời trong tu luật Dòng Thương Khó của chúng ta hiện lên trong tâm trí tôi khi tôi suy ngẫm về công việc mục vụ của mình trong bệnh viện: “Tình yêu thật khéo léo và sẽ tìm ra nhiều cách để thể hiện chính nó.” Quả thật đúng như vậy. Những lời chia sẻ chân thành, những khoảnh khắc cầu nguyện đơn sơ đều giúp nhắc nhở người bệnh và thân nhân họ về mầu nhiệm Thương Khó của Chúa Kitô mà họ đang cùng hiệp thông với Người.

Lm. Paul I. Bechtold, C.P.
Lược dịch: Juse Martino di Cristo Bùi Tấn Tài, C.P.
Nguồn: https://www.passionists.com/wp-content/uploads/2022/06/19Aa.pdf 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: