PHÍA SAU NHỮNG CƠN ĐAU ĐỚN THỂ XÁC

Thứ Th 5,
02/07/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

PHÍA SAU NHỮNG CƠN ĐAU ĐỚN THỂ XÁC
(Từ những cuộc gặp gỡ bệnh nhân trong 
Khóa học Giáo dục Mục vụ Lâm Sàng – CPE)

Trong hành trình của con người, những cuộc gặp gỡ đều mang đến những ý nghĩa và mục đích riêng. Thế nhưng, có những cuộc gặp gỡ không phải do sắp xếp hay do ước muốn mà do hoàn cảnh mang lại giúp người ta có thể tìm thấy sự đồng cảm, sự sẻ chia và cả những giá trị cao cả mà giữa cuộc sống vội vã ta không thể tìm thấy. 

Giữa tiết trời nắng mưa thất thường của miền cao nguyên Lâm Đồng tháng sáu, chúng tôi – những tu sĩ đến từ Hội Dòng Thương Khó Chúa Giêsu đặt chân đến phòng khám và điều trị của các tu sĩ Dòng Gioan Thiên Chúa nơi Bảo Lộc để cảm nghiệm và chia sẻ với những mảnh đời đang phải chiến đấu với những căn bệnh khác nhau. Tại đó, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ và thấu hiểu hơn với những người đau khổ và chiến đấu tìm lại sức khỏe mỗi ngày.

Có người chỉ ghé qua vài lần rồi về, có người sau mấy ngày hay vài tuần mới tái khám và điều trị, có người điều trị liên tục vài ba tháng và cũng có khá nhiều người ở lại điều trị nội trú tại phòng khám vì họ cần nhiều thời gian để hồi phục. Có những người đã ở đây mấy năm, phòng khám là nhà của họ và các thầy điều trị là người thân của họ. Mỗi người trong họ mang những câu chuyện, những căn bệnh đang phải đối diện riêng, những nỗi đau và cả hành trình chữa lành khác nhau. Mỗi ngày trôi qua là những cuộc gặp gỡ và chiến đấu mới trên hành trình đi tìm lại chính mình và cả hành trình đức tin trong đau khổ. Những cuộc gặp gỡ ấy giúp tôi hiểu hơn về phận người, những nỗi đau và cả ý nghĩa của sự hiện diện bên cạnh những con người ấy.

Không chỉ là những nỗi đau thể xác, họ còn chất chứa bao lo toan vì không biết bao giờ bệnh tình mới thuyên giảm. Có người lo lắng kinh tế không đủ để trang trải, người lo lắng vì chỉ còn hai vợ chồng nương tựa vào nhau mà cả hai đều bệnh tật. Có người thì buồn tủi vì con cái bận rộn làm ăn lâu lâu mới ghé thăm. Có người chăm sóc người thân đau bệnh cũng cảm thấy không thoải mái và mất kiên nhẫn .... Tất cả đó, giữa cái tiết trời âm u về chiều của Tây Nguyên như mang một nỗi buồn man mác và cô đơn mà trên hành trình con người đi, khó có thể tránh khỏi.

Thế nhưng, bước vào trong cuộc đời của mỗi người đang chiến đấu tìm lại sức khỏe ấy, tôi tìm thấy nhiều hơn cái mong muốn được mạnh khỏe nơi họ. Có người chỉ mong muốn được bình an đón nhận đau khổ, hay người cần được chia sẻ và thấu hiểu nỗi đau họ đang chịu. Những con người ấy, dù trong hoàn cảnh nào, hay đang mang căn bệnh nào cũng mong cầu tìm thấy hi vọng, dù hi vọng ấy là từ người khác để họ có động lực vượt lên trên ngịch cảnh. Nỗi đau sẽ vơi đi nếu chúng ta biết yêu thương và san sẻ cho nhau. Trong hoàn cảnh ấy, một vài lời động viên, hỏi thăm hay sự hiện diện ở đó cũng là nguồn động viên cho họ. Tôi tin như thế và tôi cảm nhận rõ qua mỗi ngày trong những cuộc gặp gỡ với họ.

Tôi đã từng mong ước sẽ làm điều gì đó thay đổi suy nghĩ hay giúp đỡ những người đau khổ ấy trước khi đến đây nhưng khi đối diện thực tại với những con người đang ngày đêm bị hành hạ bởi những căn bệnh nan y, mọi câu hỏi hay những ngôn ngữ chuẩn bị sẵn chẳng còn giá trị gì. Tôi chỉ biết ngồi đó và để tâm hồn mình cảm nhận tiếng nấc nghẹn trong lòng họ. Đồng thời, tôi gói gém tất cả những âu lo nơi họ mà tôi cảm nhận được dâng lên Chúa mỗi khi cầu nguyện với Ngài. 

Tôi hay bất cứ ai đứng trước những con người này, có lẽ sẽ thầm tạ ơn vì mình còn mạnh khỏe. Những gì chúng ta đang làm bình thường lại là ước ao lớn lao của những người bệnh nơi đây và cả những ai đang ốm đau bệnh tật mà họ phải nỗ lực tột cùng mỗi ngày trong hành trình dài để đạt được. Chúng ta sẽ không ngừng tạ ơn vì biết bao ơn lành mà mình được hưởng lâu nay mà mình bỏ quên và cho rằng chúng không đáng giá gì. Một đôi chân, đôi tay khỏe mạnh, lành lặn, một cơ thể phát triển bình thường ấy lại là món quà vô giá mà ta chỉ biết trân trọng khi có người khác đang mong ước được một phần. Tôi thầm tạ ơn Chúa và mong muốn Ngài cũng sẽ luôn đồng hành, nâng đỡ những con người đau khổ ấy.

Tôi hiểu rằng, phận người mong manh ấy vậy mà chúng ta thường lầm tưởng chúng ta có thể làm được mọi thứ. Chỉ cần một cơn bạo bệnh, một lần ngã xuống là những gì chúng ta làm hằng ngày trở nên khó khăn biết bao. Những công việc, ước mơ bỗng trở nên xa xôi và là thử thách mà chúng ta khó có thể đạt được. Vì thế, tôi hiểu rằng, con người cần dựa vào Chúa, chính Ngài là nơi để con người nương tựa, nhất là những lúc khó khăn và đau ốm.

Tôi mang nhiều tâm sự gửi cho Chúa và tin rằng Ngài lắng nghe. Ngài vẫn đang hiện diện nơi đây, nơi những con người đau khổ. Lời Ngài vẫn còn vang vọng: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng," (Mt 11,28). Ngài vẫn hiện diện nơi bóng dáng các thầy dòng Gioan Thiên Chúa đang ngày đêm điều trị và cầu nguyện cho người bệnh với tình yêu của thầy Giêsu. Ngài hiện diện nơi những con người bệnh tật, đau yếu nhưng vẫn không ngừng hi vọng và vui lòng đón nhận đau khổ và đang cố gắng chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác. Chúa còn hiện diện nơi những cuộc gặp gỡ, trong đó có chúng tôi – những tu sĩ Dòng Thương Khó Chúa Giêsu với các bệnh nhân khi họ gửi gắm lời cầu nguyện và xin ơn được đủ sức chịu đựng bệnh tật và cả ơn lành bệnh. Đặc biệt nơi thánh lễ chung mỗi ngày, tôi cảm nhận được khát khao và đức tin của những con người đau khổ dâng lên Chúa. Câu nói “Tôi thấy Danh Thánh Chúa Giêsu trên trán của những người đau khổ, người nghèo” của Thánh Phaolô Thánh Giá vẫn luôn là lời nhắc nhở và kêu mời để các Tu sĩ Dòng Thương Khó Chúa Giêsu dấn thân vì sứ vụ phục vụ tha nhân như phục vụ chính Đức Kitô của mình.

Ước mong rằng, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Phaolô Thánh Giá, Thiên Chúa sẽ ban ơn nâng đỡ cho những ai đang đau ốm bệnh tật và gặp khó khăn trong cuộc sống, cách riêng là những bệnh nhân tại phòng khám Thiên An  - Bảo Lộc – Lâm Đồng của Dòng Gioan Thiên Chúa. Mong cho những ai đang chiến đấu với những đau khổ thể xác và tinh thần, cả đời sống đức tin cảm nhận được những hi sinh của Chúa và sự đồng hành của Ngài trong cả những nghịch cảnh mà họ đang đối diện.

Antôn Trần, C.P.
 

 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: