Hạnh phúc, giàu sang và thành đạt là điều đáng để ta mong ước. Dĩ nhiên, nghèo đói là điều chẳng mấy ai mong muốn. Nhưng đối với cá nhân tôi, cũng như sau những năm tháng tìm hiểu ơn gọi và sống với đặc sủng và linh đạo dòng Thương Khó Chúa Giêsu, với mục đích rao giảng cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu và sống ba lời khuyên Phúc Âm: Vâng phục, Khiết tịnh và Khó nghèo, tôi khắc khoải hơn, thao thức hơn về đặc sủng và linh đạo của dòng và mong muốn làm điều gì đó cho người nghèo.
Là một tu sĩ dòng Thương Khó Chúa Giêsu, tôi được mời gọi noi gương theo cha thánh Phaolô Thánh Giá - Đấng sáng lập. Suốt cuộc đời, ngài luôn sống trong liên đới yêu thương với người nghèo và phục vụ người nghèo. Ngài đã từ bỏ danh vọng, địa vị để đi theo tiếng mời gọi của Thiên Chúa, sống cuộc đời thông phần đau khổ với Chúa Giêsu trên thập giá và yêu thương người nghèo của Thiên Chúa. Giờ đây, là một tu sĩ trẻ của thế kỉ XXI, tôi ao ước được dấn thân như cha thánh đã làm, hòng được chia sẻ và dự phần vào mối tương quan yêu thương giữa người với người.
Có thể thấy rõ, trong xã hội ngày nay, sự phân biệt giàu và nghèo còn diễn ra ở rất nhiều nơi. Chính vì điều này đã làm tôi thao thức muốn viết lên tâm tư của những người nghèo. Những người cần được chăm sóc giúp đỡ của người khác. Những người đang sống trong cảnh cô đơn và cảm giác không được yêu thương. Họ mãi mãi vẫn là người nghèo của Thiên Chúa.
Là tu sĩ, tôi không ghét bỏ sự giàu có, không chê bai bạc tiền, nhưng tôi chọn lối sống nghèo để lòng mình không bị những cái hữu hình chi phối mà toàn tâm toàn ý phục vụ mọi lớp người theo gương Chúa Giêsu năm xưa. Tôi nhận thấy rằng, sự khó nghèo chỉ mang ý nghĩa tròn đầy khi tôi sống khó nghèo một cách tự nguyện.
Chính những suy tư, trăn trở yêu thương người nghèo và muốn phục vụ họ trong suốt cuộc đời của tôi. Nên tôi muốn đời sống ơn gọi của tôi dành cho người nghèo. Tôi nghĩ tôi là một thụ tạo, mà thụ tạo có nghĩa là chẳng có gì, tất cả những gì mình có cũng là nhờ Tạo Hoá ban cho. Sự hiện hữu của tôi là một sự vay mượn, nhờ lòng thương xót và trắc ẩn của Thiên Chúa. Sự khó nghèo đưa tôi vào tận cốt lõi của sự ý thức này, để giúp tôi biết rằng mình vốn dĩ chẳng là gì trong trời đất, nhưng lại được chọn để trở thành loài quý giá nhất trong vũ trụ.
Càng ý thức về ơn gọi và thao thức dự định cho tương lại. Khi tôi tuyên lời khấn khó nghèo và muốn phục vụ người nghèo, tôi như thể đang tuyên bố với mọi người và với Chúa rằng tôi nhận ra và hạnh phúc ôm lấy thân phận thụ tạo của mình như một món quà. Hơn thế nữa tôi chân nhận vị trí cốt yếu và bất khả thay thế của Thiên Chúa trong đời tôi. Tôi yêu người nghèo và muốn cùng bước, cùng đồng hành, cùng lắng nghe chia sẻ, với khao khát xây dựng một xã hội có ít người nghèo và đau khổ hơn.
Đặc biệt, nhờ biến cố trong thế giới mà chúng ta đang phải đối mặt với những thử thách, lo sợ, hoảng loạn, lo âu, mất bình an, tôi càng phản tỉnh và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, đặc biệt là sự chăm sóc của Thiên Chúa đối với thân phận của những người nghèo. Hơn nữa, việc giúp đỡ người nghèo thúc bách tôi sống trọn hảo hơn để cuộc đời này là niềm vui và hạnh phúc cho những điều tôi đang theo đuổi.
Cha Vincent Đặng Trọng Lượng C.P.