Thứ Th 5,
21/11/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ
‘Ai là Mẹ tôi? Ai là anh em tôi?’ (Mt 12,48)
Thánh Augustinô luôn mô tả về Đức Maria như là một ‘môn đệ Chúa Kitô’: “Đối với Đức Maria, là môn đệ Chúa Kitô quan trọng hơn là Mẹ Chúa Kitô… Ngài đã nghe lời Thiên Chúa và đã ôm ấp Lời ấy”. Còn chúng ta, làm thế nào để trở thành “mẹ Chúa Kitô” hay “môn đệ Chúa Kitô” ? Thánh Augustinô đã dùng Tin Mừng chính là lời dạy của Đức Giêsu để trả lời: “Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 12,46-50), Chúa Giêsu một lần nữa mời gọi chúng ta suy tư về tính thiêng liêng trong mối tương quan với Ngài, và cũng một lần nữa khẳng định rằng, ai nghe và thi hành Lời Chúa mới thực sự là người thuộc về gia đình Ngài.
Câu hỏi của Chúa Giêsu: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (Mt 12,48) không phải để phủ nhận vai trò của Mẹ Ngài mà là để nhấn mạnh rằng mối tương quan thiêng liêng được xây dựng trên sự vâng phục và thi hành Ý Chúa. Tình yêu thực sự với Ngài không chỉ dựa vào mối tương quan huyết thống, mà còn được xác nhận qua việc lắng nghe và thực hành Lời Ngài. Và hành động đó được biểu lộ rõ ràng và tuyệt đối nhất ở Đức Maria, một gương mẫu tuyệt vời trước hết ở sự vâng lời. Mẹ đã dâng hiến hoàn toàn cho Thánh Ý của Thiên Chúa. Từ lúc được sinh ra, Mẹ đã được chuẩn bị trở thành ngôi nhà xứng đáng, như một Hòm Bia Giao Ước, để đón nhận Đấng Cứu Thế, để chứa đựng Lời Thiên Chúa. Cuộc đời của Đức Maria, có thể nói, là một chuỗi dài sự vâng phục, bắt đầu từ lời thưa “Xin Vâng” (Lc 1,38) khi sứ thần truyền tin, cho đến những giây phút đau thương dưới chân Thập giá.
Đức Maria cũng là một mẫu gương hoàn hảo về tình yêu và sự phó thác. Trong tiệc cưới Cana, Mẹ đã nói với những người giúp việc: “Người bảo gì, các anh hãy cứ làm theo” (Ga 2,5). Câu nói đầy sự tin tưởng này xuất phát từ tình yêu và phó thác hoàn toàn của Mẹ dành cho Đức Giêsu - người con mà Mẹ đã đồng hành từ lúc sinh ra tới hết quãng thời thơ ấu. Sự phó thác của Mẹ không chỉ thể hiện qua lời “xin vâng” trong biến cố truyền tin hay trong tiệc cưới Cana - một trong những biến cố khởi đầu sứ vụ của Đức Giêsu, mà còn trong suốt cuộc đời Mẹ, khi Mẹ đặt trọn niềm tin vào kế hoạch của Thiên Chúa, dù Mẹ không biết rõ tương lai sẽ như thế nào. Sự phó thác của Đức Maria đó, không chỉ xuất hiện trong những giây phút vui mừng, mà cả trong thử thách, khi Mẹ chứng kiến hành trình gian khó của Con mình. Điều đó, há chẳng phải là một niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa hay sao?
Mẫu gương của Đức Maria không chỉ biểu lộ qua sự vâng phục, hành động của tình yêu và sự phó thác hoàn toàn, nhưng còn là việc Mẹ đã luôn chấp nhận và thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Như khi Mẹ đã lắng nghe lời kể của đoàn người chăn chiên tới thờ lạy con mình (x. Lc 2,19); hay như khi Mẹ lắng nghe lời tiên tri của bà Anna và ông Simêon, cùng suy đi ngẫm lại trong lòng những lời ấy, để thực thi và chiêm ngắm công trình cứu độ của Thiên Chúa trong sự quan phòng. Khi Đức Giêsu khẳng định tiêu chuẩn đặc biệt của mình: “Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”(Lc 12,50), Ngài đã cho tất cả thấy Mẹ chính là một người ‘đủ’ điều kiện đó hơn ai hết. Và chính hôm nay, Đức Giêsu đã tôn vinh Mẹ trước toàn thể đám đông.
Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết lắng nghe và thi hành Lời Chúa, như Mẹ đã làm trong suốt cuộc đời Mẹ, để chúng con có thể trở thành những môn đệ chân thực của Chúa trong cuộc lữ hành trần gian này. Bởi chỉ có như thế chúng con mới có thể vững vàng bước đi với sự phó thác tuyệt đối trong sự quan phòng của Thiên Chúa, trước thế gian đầy cạm bẫy và cám dỗ. Xin cho chúng con luôn biết phân định mọi thứ một cách thanh thoát, hằng “suy đi nghĩ lại trong lòng” như Mẹ đã làm, để chúng con ngày càng sống đẹp lòng Thiên Chúa hơn.
Sr Emily CP