Thứ Th 5,
05/10/2023
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
MẸ MARIA VỚI ĐỜI TU

Maria – nữ tử kiều diễm của Thiên Chúa, là hiền mẫu vô song tuyệt mỹ của nhân loại trong muôn vàn thụ tạo mà Thiên Chúa dựng nên. Mẹ là trạng sư, là đấng trung tín nhất trong muôn loài. Vì Mẹ là hiền mẫu, là Mẹ của chúng sinh, nên Mẹ hiểu và luôn can thiệp vào đời sống con cái của Mẹ đúng lúc, kịp thời và đẹp lòng Thiên Chúa. Không ai hiểu, không ai thấu và không ai đi vào cuộc đời con cái bằng Mẹ, vì Mẹ yêu thương mỗi đứa con một cách đặc biệt và hết sức riêng tư.
Trong kho tàng nhân đức của Giáo Hội, không ai có thể vượt qua được những nhân đức của Mẹ, trừ Chúa Giêsu – Con yêu quý của Mẹ. Mẹ chính là thụ tạo nắm giữ mọi nhân đức và cũng là tạo vật làm hài lòng, đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Bởi thế, Mẹ xứng đáng là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của loài người. Cũng chính là thiên chức làm Mẹ, nên Mẹ chẳng bao giờ từ khước những lời kêu xin của con cái Mẹ, Mẹ chỉ phán một lời trước toà Chúa, thì Ngài liền ban cho.
Mẹ là nữ tu đầu tiên và là nữ tu đẹp lòng Thiên Chúa trên hết mọi hiến lễ và mọi lời khấn. Chẳng tu sĩ nào sống nghèo khó bằng Mẹ và cũng không ai nghèo khó bằng Mẹ. Vì ngay chính người con duy nhất của Mẹ là Chúa Giêsu, Mẹ còn dâng luôn cho Thiên Chúa vì ơn cứu độ của con người, vậy thì còn gì mà Mẹ phải giữ cho riêng mình nữa. Mẹ dám chấp nhận nhìn Con Yêu của Mẹ đau đớn, tủi nhục và khổ sầu, cuối cùng là cái chết trần trụi trên thập giá. Mẹ nghèo đến cùng cực, ngay cả đứa con độc nhất, ấy thế mà Mẹ chẳng tiếc, Mẹ không giữ nổi cho mình, thì còn gì để Mẹ mất nữa đâu.
Mẹ đã giữ đức khiết tịnh không ai bằng, vì ngay từ trong cung lòng thánh nữ Anna, Mẹ đã được dâng hiến cho Thiên Chúa. Hơn nữa, lúc lên 3, một lần nữa, Mẹ lại được hiến dâng cho Thiên Chúa và chính Chúa đã gìn giữ Mẹ được vẹn tuyền sạch trong trong muôn vàn tội lỗi. Vậy thì, có ai dám sánh tày nhân đức trong sạch và khiết tịnh cho bằng Mẹ?
Cũng chẳng ai giữ đức vâng lời trọn vẹn và tròn đầy bằng Mẹ, vì trong mọi biến cố đời Mẹ, Mẹ luôn lấy thánh ý Chúa làm cùng đích và tuân giữ cho kỳ cùng. Mẹ luôn hướng nhìn lên Thiên Chúa và đáp lời xin vâng trong mọi hoàn cảnh. Vì chưng, Mẹ là nữ tu vẹn tuyền, hoàn hảo và trọn vẹn nhất của Thiên Chúa. Mẹ hiểu được đời tu, nếm cảm được các lời khấn, nên Mẹ rất thương các tu sĩ là con cái của Mẹ.
Qua mọi thời, Mẹ luôn can thiệp kịp thời vào nhiều hoàn cảnh éo le của các tu sĩ, bởi Mẹ biết rõ những khó khăn và cám dỗ luôn rình rập quanh con cái Mẹ trước khi các tu sĩ nhận ra những nguy hiểm đang bủa vây quanh mình. Bất luận lớn bé thế nào, Mẹ luôn là người đi bước trước và chủ động can thiệp vào đời sống các tu sĩ. Muôn ngàn đời, Mẹ vẫn xứng danh là mẹ hiền, là hiền mẫu trọn vẹn tinh tuyền trong mọi nhân đức của người tu sĩ.
Chuyện kể rằng, một tu sĩ nọ sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo miền Trung dọc theo dòng Lam giang, nhiều lần Mẹ đã can thiệp vào đời tư lẫn đời tu cậu ta. Dù Mẹ chẳng hiện ra trực tiếp như ở Fatima hay Lộ Đức, nhưng chính trong cuộc đời người tu sĩ trẻ ấy, đã không ít lần, Mẹ đã ra tay kịp thời cứu giúp cậu ta, thậm chí đã cứu lấy sinh mạng cho nữa.
Chuyện là, độ đầu thu 2008, khi ấy còn chưa tu, vào xế chiều thứ 7 định mệnh ấy, cậu ta đánh trâu xe ra bờ sông để kéo đất bồi về làm tốt vườn đất nhà mình, khi xúc đầy xe đất, thật không may vì đứng cạnh con dốc và xe đất thì quá nặng, chú trâu đang trong ách vì không thể kéo lên dốc được, ngược lại lùi bước và cuối cùng cả trâu, xe và người lao mình ngụp lặn giữa dòng sông đang mùa lũ lớn. Quá hoảng sợ và hoang mang đến tột cùng khi một mình phải đối diện với tử thần giữa dòng sông Lam vào mùa lũ miền trung khoảng 5 giờ chiều, nước dâng cao cả vài mét. Dòng nước đang chảy xiết và từng đợt sóng đập thẳng ầm ầm vào mặt liên hồi, khiến cậu ta được một dịp uống nước tới sình cả bụng. Cuối cùng cả người lẫn của vật vờ trôi nổi một mình giữ dòng sông trong tuyệt vọng.
Lúc đó cậu ta la hét như vô vọng hầu may chăng có ai đó xung quanh nghe thấy mà cứu mạng, nhưng khóc thét trong tuyệt vọng vì trời đã xế chiều mà người dân thì cách đó cả chục cây số. Ừng ực, ừng ực từng đợt sóng đập thẳng vào mặt, vào miệng và đã đầy ứ bụng. Tưởng rằng đây sẽ là ngày định mệnh cuối cùng, là giờ sau hết được sống trên mặt đất này, nhưng tạ ơn Chúa vì không hiểu sao giờ phút đoạn tuyệt giữ sống chết đó, cậu ta lại nhớ đến Mẹ Maria, dù không đọc được thành lời, mà miệng vẫn mấp mé trong tiếng nấc khàn giọng, “Mẹ ơi cứu con, Mẹ ơi cứu con” hay “kính mừng Maria đầy ơn phúc...”.
Từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm một mình lênh đênh cùng trâu và xe kéo trên mặt nước trôi dạt theo dòng nước xoáy vào mùa lũ trôi xa độ vài cây số. May mắn thay, có lẽ Mẹ đã nghe tiếng kêu cứu của cậu ta và sau cùng cả trâu, xe và người đã trôi dạt vào bờ. Cậu đã thoát chết. Tử thần đã buông cậu vì có Mẹ. Cậu đã được sống. Và đó là một trong những lần mà Mẹ đã can thiệp cứu sống chàng trai ấy.
Sau này cậu ta đã đi tu và muốn dâng mình phụng sự Thiên Chúa trong một hội dòng. Nhiều lần trong ơn gọi, Mẹ vẫn tiếp tục can thiệp nhiều biến cố khác trong đời tu cậu ta. Cảm nhận được sự gần gũi của Mẹ Maria trong đời mình, đặc biệt qua thêm một lần khác mà cậu đối diện giữa việc mấp mé mất ơn gọi, nhưng Mẹ đã giúp cậu vượt qua biến cố khủng khiếp đó, nên cậu đã khấn cùng Mẹ rằng, sẽ sống xứng đáng là tu sĩ của Mẹ và mỗi ngày sẽ dâng lên Mẹ ít là 50 kinh Mân Côi, như món quà tạ ơn Mẹ vậy.
Quả thật, kinh Mân Côi dù chỉ là những lời đọc có vẻ rất đơn sơ và bình thường, nhưng là sức manh vạn năng. Nhờ kinh Mân Côi mà nhiều tu sĩ đã thắng được những cám dỗ, nhất là trước những cám dỗ xác thịt thế gian. Tin chắc rằng, nếu ai yêu mến đời tu thì sẽ yêu mến Mẹ Maria, và nếu yêu mến Mẹ thì sẽ yêu mến chuỗi kinh Mân Côi, vì chuỗi kinh Mân Côi là phương tiện giúp đời tu sĩ đến gần Chúa hơn, nhờ Mẹ đến với Chúa và kinh Mân Côi cũng là vũ khí lợi hại nhất giúp các tu sĩ đứng vững trước những cám dỗ của ma quỷ.
Có vị chân tu kia đã nói, “Hãy bám lấy Mẹ Maria, hãy níu thật chặt vào tà áo của Mẹ, và đừng buông tay ra khỏi tà áo ấy, dù nó có rách đi nữa, thì cứ bám chặt lấy tà áo Mẹ”. Quả thật, Mẹ Maria cần lắm với người tu sĩ. Tuy nhiên, không vì nhờ Mẹ và có Mẹ can thiệp vào đời tu, mà người tu sĩ trở nên ù lỳ trong những thói quen xấu của tội lỗi, trong những toan tính nhỏ mọn của con người. Nhưng tin rằng khi nhận ra được những hồng phúc mà Chúa ban cho qua bàn tay từ mẫu của Mẹ Maria, người tu sĩ càng trở nên thánh thiện, tốt lành hơn, để sống cho xứng đáng với ơn gọi mà Thiên Chúa ban cho. Ý thức được hồng phúc cao quý của đời sống thánh hiến nhờ tình thương của Mẹ Maria, người tu sĩ càng được hối thúc làm lành lãnh dữ, tránh xa những dịp tội, siêng năng tôn sùng trái tim vẹn sạch Mẹ Maria và chuyên chăm dâng lên Mẹ những tràng hoa Mân Côi, để làm vui lòng Mẹ và nhờ Mẹ, đón nhận được những ơn thiêng từ Thiên Chúa.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ luôn bênh đỡ con trước toà Chúa, để con càng thêm vững tâm và trung tín với ơn gọi mà Chúa đã mời gọi, là cùng bước theo chân Mẹ trong hành trình đời tu, để cùng với Mẹ được chết với Chúa trong con người tội lỗi, sau cùng được cùng Mẹ cất cao lời ca ngợi Chúa và vui sống hạnh phúc với Ngài trên trời cao. Amen.
Chú Tiểu