Thứ Th 5,
14/09/2023
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
NGƯỜI MẸ SẦU BI
“Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19,26-27)
Khi nói đến hình ảnh người mẹ, có lẽ mỗi người trong chúng ta đều thốt lên một lời của lòng biết ơn vì sự hi sinh tần tảo của người mẹ dành cho con cái và gia đình. Người mẹ đã bao năm tần tảo hi sinh chịu thương chịu khó để nuôi con khôn lớn.
Hôm nay, ta mừng lễ nhớ về ĐỨC MẸ SẦU BI, như là cách thế để nhắc nhớ mỗi người chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh chịu thương chịu khó của Mẹ khi Mẹ nói hai tiếng xin vâng. Quả thật, kể từ khi Mẹ nói lời “FIAT – xin vâng” Mẹ đã sẵn sàng cho việc lãnh nhận mọi khó khăn, biến cố sẽ xảy ra trong cuộc đời của Mẹ. Khi Mẹ mang thai Chúa Giêsu – Mẹ đã phải chịu cảnh chỉ trích, dèm pha của dư luận vì không chồng mà có con; hay cảnh Mẹ phải chịu đau khổ khi thất lạc con ba ngày trong Đền thờ; cảnh Mẹ phải chứng kiến Con của Mẹ chịu vác thập giá, chịu sỉ nhục và chịu chết trên cây thập giá. Nhưng cảnh đau thương nhất phải nói đến là cảnh Mẹ ôm xác Con của Mẹ vào lòng ở dưới chân cây thập giá. Tất cả đều như là mũi gươm đâm thâu tâm hồn Mẹ vậy. Nhưng Mẹ vẫn tin tưởng và phó thác cậy trông vào Chúa là Đấng toàn năng sẽ giúp Mẹ vượt qua mọi khó khăn gian khổ.
Hôm nay, Mẹ lại nghe được sự an ủi của Chúa Con của Mẹ dưới chân thập giá là: “Thưa Bà, đây là con của Bà” (Ga 19:26). Chúa Giêsu hiểu nổi lòng của Mẹ sẽ bị trống vắng và cô đơn khi Người sắp phải xa Mẹ mình, nên Người đã nói Mẹ hãy đón nhận người môn đệ Chúa yêu như là người con sẽ chăm sóc Mẹ khi Mẹ còn sống ở dưới trần gian này. Dĩ nhiên, Mẹ hiểu nỗi lòng của Con Mẹ nhưng lòng Mẹ vẫn đau quạnh khi nghe Con Mẹ nói ra như vậy.
Rồi Chúa Giêsu lại nói tiếp: “Đây là mẹ của anh” (Ga 19:27). Như một phần an ủi cho người môn đệ và cả người Mẹ. Mẹ lại một lần nữa mang trong mình nỗi đau của Con Mẹ đó là nhận người môn đệ mà Mẹ nhận làm con, đó là Hội Thánh, là người con được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô, Con Mẹ và nói rộng ra, người con của Mẹ đó là toàn thể nhân loại. Như vậy, nỗi đau của Mẹ sẽ lại nhân rộng ra vì Mẹ là Mẹ của toàn thể Giáo Hội mà Mẹ sẽ cưu mang.
Khi Mẹ cưu mang cả nhân loại như vậy, Mẹ lại sầu đau vì chứng kiến nhân loại quằn quại trong đau đớn do bởi chiến tranh, thiên tai, đàn áp…mà Mẹ còn nhức nhối và đau khổ hơn nữa khi con cái sa lầy vào tội lỗi của sự hận thù, bạo lực gia đình, con cái tin Chúa, tin Con Mẹ nhưng lại đi xem bói toán, thờ gốc cây…Do đó, Mẹ đã bao lần hiện ra ở nhiều nơi trên thế giới, Mẹ đã u sầu khóc than và Mẹ đã van nài nhắc nhớ con cái Mẹ hãy mau ăn năn đền tội, cải thiện đời sống và năng lần hạt Mân côi.
Quả thật, nỗi sầu đau của Mẹ vẫn còn đau đớn tiếp diễn khi ngày nào con cái của Mẹ chưa được nên hoàn thiện, chưa cải hoán tâm hồn. Khi con cái Mẹ vẫn còn thờ ơ với lời mời gọi của Mẹ.
Lạy Mẹ là Mẹ nhân lành! Con xin lỗi Mẹ vì có bao lần con vô tình hay cố ý làm buồn lòng Mẹ. Khi con làm buồn lòng Mẹ chính là con đang làm buồn lòng Con Mẹ về những bất toàn yếu đuối của con. Con xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa tha thứ cho những lỗi lầm của con và ban ơn cho con để con can đảm dám nhận lỗi và sửa lỗi để con trở về cùng Chúa Con chí ái của Mẹ. Amen.
Lm. Phanxicô Xaviê Hồ Ngọc Tuấn, C.P.