Trong một xã hội sống nhanh, sống vội và sống hưởng thụ như hôm nay, con người ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy đó với bao nhu cầu và mong muốn. Chúng ta đang trong một cuộc đua mà chẳng muốn ai hơn mình và bận rộn với những tính toán để thỏa mãn những dự định và khát khao của mình. Chúng ta chiến đấu với tất cả để đạt được những mục tiêu đề ra và quên đi những gì thực tại. Cuộc sống đơn giản lắm, chỉ có chính ta làm khổ ta và làm khổ người khác khi chúng ta “không hài lòng” với những gì ở hiện tại và tìm kiếm những thứ xa xôi, để vô tình chúng ta làm chính mình mệt mỏi và ảnh hưởng tiêu cực đến người khác.
Khi không hài lòng về cuộc sống, chúng ta dễ dàng bị điều khiển bởi “con thú tham lam” trong mình. Nó sẽ kêu gào những nhu cầu và sai khiến để chúng ta phải dùng đến những mưu mô lừa gạt và cả những mánh khỏe để đạt được. Có lẽ, tất cả chúng ta lắm khi phải đóng vai làm người giỏi giang, người hạnh phúc dù chúng ta chẳng chút gì hài lòng với cuộc sống hay công việc của mình. Sự hài lòng không phải là chấp nhận đứng một chỗ, không cố gắng nhưng là để đón nhận hoàn hoàn cảnh một cách tích cực, sau đó chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết chúng hơn để chúng ta không phải “diễn” một vai diễn mà chúng ta không muốn trong cuộc sống này.
Là những Kitô hữu, chúng ta đã đón nhận nhiều ơn lành từ Thiên Chúa nhưng có bao giờ chúng ta “hài lòng” và biết “tạ ơn” Ngài? Hay chúng ta chỉ muốn “xin thêm” để thỏa mãn những nhu cầu của mình? Chúng ta vô tình “tôn thờ’ Chúa nhưng cũng “phụ thuộc” vào của cải, nhu cầu bản thân. Đó chẳng phải chúng ta đang “thờ” hai chủ sao? Mà kết cục của người tôn thờ hai chủ thì đã rõ khi Chúa Giêsu đã bảo: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16, 13). Hãy thử nghĩ xem chúng ta mất hàng triệu đồng cho một bình thở ôxy khi chúng ta ở bệnh viện, nhưng chúng ta hít thở miễn phí khí trời hằng ngày mà chúng ta có biết tạ ơn Chúa không? Chúng ta có cái ăn cái mặc đầy đủ nhưng lại than phiền phải có thêm cái này, phải nấu như thế kia hay muốn người khác chiều theo ý mình… trong khi bao người chỉ mong có chút gì để ăn đỡ đói, dù đó chỉ là mẩu bánh mì. Thật sự, chúng ta quá đỗi hạnh phúc, chúng ta được làm con Chúa và được Ngài chăm lo đầy đủ.
Thế nhưng bên cạnh chúng ta vẫn còn đó biết bao người đói ăn thiếu mặc và hằng ngày phải đương đầu với cuộc sống mưu sinh. Chúng ta đã không hài lòng cuộc sống của mình, chúng ta còn quên đi “người nghèo của Chúa”. Hơn hết, trên con đường chúng ta theo Chúa, chúng ta lại quá lo lắng cho tương lai hay tính toán thiệt hơn. Chúng ta nhiều lần “bỏ Chúa” để hoàn thiện tương lai nhưng chúng ta đâu có biết rằng, tương lai chúng ta sẽ không trọn vẹn ngay từ giây phút chúng ta bỏ Ngài. Tập sống hài lòng với những gì hiện tại để cố gắng cho tương lai trong sự an bài của Chúa chính là cách người kitô hữu tiến bước để sống trọn vẹn hơn.
Xin cho chúng ta luôn biết đón nhận hiện tại cả sướng vui và đau buồn để trong Chúa chúng ta sẽ luôn cất cao lời ca ngợi và tìm chốn tựa nương. Chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy và thỏa mãn tâm hồn chúng ta và là hạnh phúc đích thực. Xin Chúa luôn đồng hành với chúng ta – những công dân của Ngài để tín trung trên con đường lữ hành trần gian, không còn là những người sống hai lòng, theo Chúa nhưng vẫn ngoảnh lại đằng sau. Amen.
Tập Sinh Anthony Trần