Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe một lần trong đời về một nơi gọi là “thiên đàng”. Chúng ta mong rằng, thiên đàng sẽ là nơi thăng hoa kiếp người khỏi những nỗi khổ; nơi con người được sống hạnh phúc mãi mãi. Và câu hỏi con người đặt ra: Liệu thiên đàng có thật hay không? Chưa ai có thể chứng minh rõ ràng về sự tồn tại của thiên đàng được. Vì thế, mỗi người đều có những suy tư và cảm nhận riêng về nó. Sau đây là những suy tư và cảm nghiệm của tôi về thiên đàng:
Tôi còn nhớ, lúc nhỏ tôi được bà ngoại, mẹ hay những bà con lối xóm kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích thật hay và thú vị. Trong đó, tôi cảm thấy thích thú với những câu chuyện về thiên đàng và địa ngục. Sau những câu chuyện ấy là những bài học mang tính nhân văn sâu sắc là ai ở hiền sẽ được lên trời, được làm tiên làm phật, còn ai ở ác sẽ bị đày đọa khủng khiếp nơi địa ngục. Tuổi thơ tôi còn gắn liền với những bộ phim về chốn tiên giới, đặc biệt là bộ phim Tây Du Ký. Tôi muốn trở thành thần tiên trên trời, có nhiều phép thuật để có thể giúp đỡ những người bất hạnh.
Đến tuổi thiếu niên, tôi bắt đầu nhận ra rằng đó chỉ là những câu chuyện hư ảo, là những mơ ước của con người về cõi thiên đàng mà thôi. Cuộc sống tôi đang sống mới là hiện thực. Những môn khoa học ngày càng hấp dẫn tôi, chúng làm cho tôi ngày càng xa dần những mơ ước của mình về cõi thiên đàng. Lúc ấy, tôi nghĩ cứ cố gắng sống tốt là đủ rồi.
Tôi cũng bắt đầu biết yêu và tôi đã phải lòng một cô gái. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau và tình yêu của chúng tôi triển nở thật tốt đẹp. Những lúc ở bên người mình yêu, tôi cứ ngỡ như mình đang ở trên thiên đàng vậy. Tôi luôn mơ ước được giữ mãi khoảnh khắc ấy vì tôi cứ tưởng thiên đàng xuất hiện khi tôi gặp được người mình yêu.
Trước khi bước vào tuổi thành niên, tôi hạnh phúc khi có cơ hội tìm hiểu và gia nhập đạo Công giáo. Tôi đã được học biết giáo lý về thiên đàng. Từ ấy tôi càng cảm thấy niềm tin của mình vào thiên đàng thêm phấn khởi hơn và tôi đã có một cái nhìn, một niềm hy vọng khác về nó. Từ khi nhận thấy thiên đàng của tôi không chỉ nằm trong tình yêu đôi lứa, mà đó là mục đích đời tôi muốn đạt đến. Tôi bắt đầu say mê truyện các thánh và tôi cũng mơ ước một ngày nào đó cũng được cùng với các ngài hưởng hạnh phúc thiên đàng viên mãn. Tôi cố gắng bắt chước một số nhân đức của các ngài trong lối sống cũng như các việc đền tội, hầu có thể trở nên xứng đáng được Chúa tha thứ những tội lỗi của tôi mà cho tôi có cơ hội được hưởng phúc thiên đàng bên Ngài mãi mãi.
Tôi luôn tâm đắc lời của bài hát “Nếu chỉ còn một ngày để sống” của nhạc sĩ Hoài An:
“Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành
Buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau
Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp
Phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an.”
Chính vì cuộc sống con người thật mong manh, nay còn mai mất nên ta hãy trân quý giây phút hiện tại. Quả thật, nếu ta nghĩ cuộc đời con người chết là hết, thì tội tình gì ta phải sống hiền lành, nhẫn nhịn làm chi? Sao ta không sống theo sự tự do của mình, ta muốn làm gì cũng được vì đâu ai có thể định đoạt được cuộc đời ta? Còn nếu ta tin rằng, những việc làm của ta hiện tại sẽ quyết định sự sống đời sau của ta, có một vị Thẩm phán là Thiên Chúa, sẽ xét xử ta sau khi chết thì tại sao hôm nay ta không cố gắng để làm một người tốt, một người có ích cho xã hội?
Ta thử nghĩ thiên đàng là một nơi tràn ngập yêu thương và hạnh phúc viên mãn, thì ta cũng có thể xây dựng và nếm được mùi vị thiên đàng nơi trần thế này. Đó là khi ta biết yêu thương, quan tâm mọi người như chính mình và đừng bao giờ hận thù, oán ghét một ai. Thế nên, để đạt được hạnh phúc thiên đàng ngay ở trần thế và mai sau, thì cần phải có sự hy sinh, nỗ lực hết mình của ta ngay hôm nay và ngay chính giờ giây phút hiện tại này!
Tập Sinh Luca Huỳnh Tiến