Sau khi kết thúc bốn mươi ngày tĩnh tâm, Phaolô đã lên đường từ Castellazzo tới Alessandria để gặp Giám mục Gattinara và trình bày bản luật dòng sơ khởi ngài đã soạn trong những ngày tĩnh tâm, đồng thời xin Giám mục phê chuẩn. Thật sự, Giám mục đã rất đỗi vui mừng và bất ngờ bởi một chàng trai hai bảy tuổi, chân phương, chẳng được học hành nhiều lại có thể soạn thảo luật dòng trong vòng sáu ngày. Ngài cũng rất quý Phaolô và hiểu rằng Phaolô đang được Thiên Chúa mặc khải những điều đặc biệt, nhưng ngài biết để phê chuẩn một bộ luật dòng, không phải một sớm một chiều, vài ngày có thể quyết định. Thế nên, Giám mục đã không vội vã đưa ra bất cứ quyết định nào vì ngài muốn có thời gian suy xét, đọc kĩ luật dòng mà Phaolô vừa soạn, đồng thời có những định hướng để giúp Phaolô chắc chắn hơn trên con đường thiết lập dòng tu mới.
Trong thời gian chờ đợi, Giám mục Gattinara đã gởi Phaolô tới cha Colomban để ngài giúp đỡ và đồng hành với Phaolô. Lúc này, Phaolô tiếp tục từ Alessandria trở về Castellazzo và mỗi chặng hành trình ngài đi, chỉ có một cuốn sách kinh thần vụ và chiếc áo dòng. Lúc nào Phaolô cũng đi chân đất, đầu trần với một khuôn mặt khắc khổ. Có lẽ, hành trình xin phê chuẩn luật dòng của Phaolô cũng gian nan, khắc khổ như vẻ ngoài đáng thương của ngài.
Sau một thời gian dài suy xét và đồng hành với Phaolô, Giám mục Gattinara và cha Colomban đã quyết định đồng ý xét duyệt bản luật dòng của Phaolô. Đồng thời, các ngài đã viết thư giới thiệu để Phaolô tới Rôma xin phê chuẩn từ Tòa Thánh.
Trong thời gian chờ để tới Rôma, em trai của Phaolô là Gioan đã tới xin được cùng chia sẻ cuộc sống tu trì với Phaolô. Giờ đây, hành trình thiết lập dòng, Phaolô không còn phải bước đi một mình. Thiên Chúa đã gởi em trai ngài tới để cùng chia sẻ, cùng đồng hành với Phaolô trước những khó khăn sắp tới.
Tưởng chừng hành trình tới Rôma của Phaolô sẽ diễn ra nhanh chóng, không ngờ chuyến đi bị trì hoãn bởi một vài lí do từ Giám mục Gattinara. Thay vào đó, Giám mục đã chỉ định cho Phaolô, sống ẩn tu tại nhà nguyện thánh Stêphanô (Saint Stephen) ở ngoại ô Castellazzo. Nhưng Phaolô không được phép thu nhận thành viên mà chỉ được phép hoạt động tông đồ: dạy giáo lí, chăm sóc người nghèo và cho rước Mình Thánh Chúa. Mặc dù lúc này, Gioan đã tới sống với Phaolô nhưng trước mắt chỉ với danh nghĩa giúp đỡ anh trai.
Trong thời gian tiếp tục chờ đợi cho chuyến đi tới Rôma, Phaolô chuyên chăm mục vụ và rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu. Phaolô đã dành nhiều thời gian để đi thăm và giúp đỡ người nghèo, người ốm đau. Đồng thời, ngài còn chôn cất những xác chết bị vứt bỏ ngoài vệ đường. Bên cạnh đó, Phaolô quyết tâm thực hành đời sống khó nghèo triệt để, ăn chay, hãm mình. Ngài chỉ bỏ một chiếc giỏ nhỏ trước nhà nguyện thánh Stêphanô để xin bố thí từ những người giáo dân. Hôm nào có đồ ăn ngon, Phaolô liền đem chia sẻ cho người nghèo và để lại những của ăn nghèo nàn nhất cho chính mình.
Một hôm, ông Luca (bố của Phaolô) ghé thăm con trai mình và thấy Phaolô cùng Gioan chẳng có gì ăn, nên ông đã bảo Têrêxa (em gái của Phaolô) mang tới một ít đồ ăn, nhưng Phaolô đã từ chối. Sau đó, ông Luca đã đề nghị Phaolô nhận như một sự vâng lời, nên ngài đã nhận.
Bởi những nhân đức thánh thiện và những lời rao giảng về sự Thương Khó của Chúa Giêsu đầy lôi cuốn, nên hàng tuần có một nhóm thanh niên tụ tập trước nhà nguyện thánh Stêphanô để nghe Phaolô giảng và mong được chia sẻ cuộc sống với ngài.
Khoảng tám tháng sau đó, Giám mục Gatttinara đã viết thư cho Phaolô và đồng ý cho ngài tới Rôma để xin phê chuẩn luật dòng với điều kiện ngài phải đi một mình. Như vậy, dẫu biết hành trình tới Rôma sẽ chẳng chút nào dễ dàng khi trong tay Phaolô chỉ có một lá thư giới thiệu của Giám mục Gattinara nhưng với một trái tim nhiệt thành và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, ngài đã hân hoan lên đường.
Ngày 08 tháng 09 năm 1721, con thuyền chở Phaolô tới Rôma, bỗng nhiên dừng lại vì không có gió. Phaolô nhìn thấy trước mắt mình là một ngọn núi cao với vẻ hoang sơ và thanh tịnh, lúc này lòng ngài khao khát được thiết lập dòng Người Nghèo Của Chúa Giêsu tại chính ngọn núi này. Nơi đó chính là ngọn núi Argentario, thuộc địa phận Monte Argentario. Sau này, nơi này chính là cái nôi của dòng Thương Khó Chúa Giêsu.
Sau một chặng đường dài với không ít truân chuyên, Phaolô đã đặt chân tới Rôma. Lòng ngài hoan hỉ và chắc bụng về những thành công mình sẽ có được trong chuyến đi này. Thế nhưng, lúc đi ngài hân hoan vui sướng bao nhiêu, thì lúc về ngài phải gánh lấy nỗi thất vọng, buồn tủi bấy nhiêu vì khi Phaolô đến Điện Giáo Hoàng (Dinh thự Giáo Hoàng) (Quirinal Palace) để xin yết kiến Giáo Hoàng, cảnh vệ đã không những không cho ngài gặp Giáo Hoàng mà còn xua đuổi ngài như một kẻ ăn xin.
Có lẽ việc làm của cảnh vệ không mấy lịch sự nhưng trong thời điểm đó, Đức Thánh Cha Innôcentê XIII đang ốm, đồng thời nhìn bộ dạng của Phaolô lúc đó: đầu trần, chân đất, tu phục đen, khuôn mặt khắc khổ. Có lẽ chính vì thế, Phaolô đã bị từ chối.
Đang lúc thất vọng và buồn chán, Phaolô liền đi tới Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả (Papal Basilica of Saint Mary Major) cách Điện Giáo Hoàng khoảng mười phút đi bộ để cầu nguyện.
Tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, Phaolô đã quỳ nhiều giờ trước tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dân Rôma (Salus Populi Romani) để tìm nguồn an ủi, sự che chở và nâng đỡ của Đức Mẹ. Trong lúc trái tim Phaolô đang sầu thương, ngài đã khấn hứa cùng với Đức Mẹ rằng sẽ thiết lập một dòng tu để ghi khắc và loan truyền sự Thương Khó của Chúa Giêsu (Keeping and Preaching the Passion of Jesus Christ).
Tưởng như hành trình tới Rôma như vậy là công cốc, nhưng Thiên Chúa đã có kế hoạch và sự dẫn dắt riêng biệt cho Phaolô để cho thấy Ngài không bao giờ buông tay khỏi cuộc đời Phaolô.
Sau khi rời Rôma, Phaolô đi tới địa hạt núi Argentario, nơi ngài đã từng khao khát xây dựng một cộng đoàn. Phaolô đã mạnh dạn tới gặp cha Antôn (Anthony Serra) linh mục coi xứ khu vực này và xin cha cho phép ngài được sống và mục vụ tại núi Argentario. Mặc dầu, chỉ là cuộc gặp gỡ đầu tiên và sau vài giờ trò chuyện, cha Antôn đã có cảm tình và bị lôi cuốn bởi con người thánh thiện của Phaolô, chính vì thế cha đã đồng ý giới thiệu Phaolô cho Giám mục Fulvio Salvi (1658 – 1727)– Giám mục quản hạt Port Ercole, nơi có núi Argentario.
Sau đó Giám mục Fulvio Salvi đã đồng ý cho Phaolô sống tại ẩn viện Truyền Tin (The hermitage of the Annunciation) trên núi Argentario. Thời gian đầu tiếp quản ẩn viện, Phaolô chỉ sống một mình và lâu lâu một vài người dân đạo đức tới cho ngài chút thức ăn. Phaolô chủ yếu dành thời gian để cầu nguyện và suy niệm về sự Thương Khó của Chúa Giêsu. Bên cạnh đó, ẩn viện cũng mang lại cho Phaolô những kinh nghiệm thiêng liêng khi được sống trong cô tịch và khó nghèo với Thiên Chúa.
Dẫu biết rằng con đường phía trước rất dài và đầy chông gai nhưng Phaolô luôn đặt tất cả niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa và không bao giờ nản lòng. Sau một thời gian sống tại ẩn viện Truyền Tin, Phaolô trở về nhà nguyện thánh Stêphanô ở Castellazzo để gặp Gioan và Giám mục Gattinara và thuật lại những gì đã xẩy ra trong quá trình tới Rôma. Đồng thời, ngài còn xin phép Giám mục cho Gioan được gia nhập dòng với mình. Lần này, Giám mục Gattinara đã đồng ý cho Gioan mặc áo và trở thành một tu sĩ cùng chia sẻ cuộc sống tu trì với Phaolô. Ngày 28 tháng 11 năm 1721, Giám mục Gattinara đã trao tu phục cho Gioan và Gioan cũng đổi tên thành Gioan Baotixita Tổng Lãnh Thiên Thần Micae (John Baptist of Saint Michael the Archangel). Tuy nhiên, Giám mục Gattinara vẫn chưa cho phép Phaolô thu nhận thêm bất cứ thành viên nào, ngoại trừ Gioan.
Như vậy, hành trình thiết lập một dòng tu mới, Phaolô đã không phải bước đi một mình nữa. Giờ đây, ngài đã có Gioan cùng chia sẻ, cộng tác và nâng đỡ trong đời sống ơn gọi khó nghèo và rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu.
Sau đó ít lâu, ngày 22 tháng 02 năm 1722, Phaolô và Gioan xin phép Giám mục Gattinara được rời nhà nguyện thánh Stêphanô tới ẩn viện Truyền Tin tại núi Argentario. Tưởng chừng, vùng núi Argentario sẽ là một nơi bình yên để Phaolô và Gioan xây dựng cộng đoàn đầu tiên, ai ngờ rằng đây là nơi “rừng thiêng nước độc”, nơi bệnh sốt rét hoành hành khắp nơi và cũng là nơi tranh chấp lãnh thổ giữa hai nhà nước Tây Ban Nha và Áo (Austria) thời bấy giờ. Chính vì thế, Phaolô và Gioan đã phải đối mặt với không ít khó khăn, nhất là căn bệnh sốt rét đã tấn công các ngài.
Cuộc sống của Phaolô và Gioan tại núi Argentario không khác trước đây là mấy. Ngày thì mỗi người mỗi nơi đi mục vụ, rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu. Tối về, đọc kinh, nguyện gẫm. Tuy là hai anh em, nhưng tính cách của họ hoàn toàn khác biệt và ít khi trò chuyện với nhau. Phaolô được xem là điềm đạm hơn Gioan, nhưng Phaolô luôn tin tưởng, thấu hiểu và dành một sự yêu quý cách riêng cho em trai mình.
Năm 1725, nhân đại lễ kỉ niệm Năm Thánh, dưới sự giới thiệu của một vị Giám mục, Phaolô và Gioan đã lên đường tới Rôma. Tại Rôma, họ tình cờ gặp Đức Ông Marcello Crescenzi – một vị ân nhân đặc biệt của Phaolô và dòng Thương Khó Chúa Giêsu. Đức Ông Crescenzi đã lắng nghe những chia sẻ của Phaolô về những thị kiến, những gì ngài đã làm để xây dựng dòng tu mới.
Sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó, Đức Ông Crescenzi hứa sẽ giúp đỡ Phaolô và Gioan bằng mọi cách có thể. Vài ngày sau đó, Đức Ông Crescenzi đã giới thiệu hai anh em cho Đức Hồng Y Pietro Marcellino Corradini (1658 -1743) và chính Đức Hồng Y này đã sắp xếp một cuộc gặp giữa Đức Thánh Cha Bênêđictô XIII với Phaolô và Gioan.
Ngày 21 tháng 05 năm 1725, cuộc gặp đã diễn ra nhà thờ Santa Maria Navicella (The Minor Basilica of St. Mary in Domnica alla Navicella) nhân dịp Đức Thánh Cha Bênêđictô XIII viếng thăm nhà thờ. Tại đây, Đức Hồng Y Corradini đã giới thiệu Phaolô và Gioan cho Đức Thánh Cha. Hai anh em đã sấp mình dưới chân Đức Thánh Cha với tất cả sự tôn kính và khiêm nhường, đồng thời trình bày ước mong thành lập một dòng tu để tưởng nhớ và loan truyền sự Thương Khó của Chúa Giêsu và cho phép được thu nhận thành viên. Ngay tại đó, Đức Thánh Cha Bênêđictô XIII đã đồng ý và chúc lành cho Phaolô và Gioan, nhưng không có văn bản hay sắc chỉ đi kèm mà chỉ là một sự phê chuẩn bằng miệng.
Mặc dù, chỉ là một sự phê chuẩn bằng miệng, nhưng dưới quyền uy của Đức Thánh Cha, Phaolô và Gioan tin rằng chặng đường sắp tới sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Điều này khiến Phaolô và Gioan càng thêm nhiệt thành và phấn khởi mục vụ, rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu.
Tuy nhiên, sau khi trở về ẩn viện Truyền Tin và trình bày với Giám mục Fulvio Salvi, ngài mong muốn Phaolô và Gioan phải cung cấp những chứng từ về sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha để tiện cho việc coi sóc và quản lí của ngài trong địa hạt. Lúc này, Phaolô đã viết thư cho Đức Hồng Y Corradini và Đức Ông Crescenzi để mong các ngài giúp đỡ. Nhưng Đức Hồng Y Corradini đã viết thư hồi đáp và xin lỗi vì không thể giúp được gì thêm, ngoài việc mời hai anh em tới Rôma mục vụ.
Thời gian đầu, Phaolô và Gioan đã lưỡng lự, nhưng càng về sau hai anh em cảm thấy nếu như mình cứ tiếp tục ở lại ẩn viện, dòng sẽ chẳng thể tiến tiển. Chính vì thế, họ đã quyết định xin phép Giám mục Fulvio Salvi rời ẩn viện và tới Rôma theo lời mời và sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Corradini vào ngày 07 tháng 09 năm 1726.
Tại Rôma, Phaolô và Gioan mục vụ tại bệnh viện thánh Gallicano. Hai ngài đã tận tâm mục vụ, chăm sóc bệnh nhân với tất cả tình yêu và lòng nhiệt thành của mình. Bên cạnh đó, khi có cơ hội, họ liền dành thời gian chia sẻ về sự Thương Khó của Chúa Giêsu.
Trong thời gian mục vụ tại bệnh viện thánh Gallicano, Đức Hồng Y Corradini đã khuyên Phaolô và Gioan nên lãnh chức linh mục để thuận tiện cho công việc mục vụ và thiết lập hội dòng. Chính vì thế, Phaolô và Gioan đã theo học lớp thần học chuẩn bị cho tác vụ linh mục tại Franciscan College of San Bartolomeo do cha Dominico Maria dạy.
Ngày 07 tháng 06 năm 1727, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Phaolô và Gioan đã được truyền chức linh mục bởi Đức Thánh Cha Bênêđictô XIII. Lúc đó Phaolô ba mươi ba tuổi và Gioan ba mươi hai tuổi. Đức Thánh Cha cũng cho phép hai ngài giữ tu phục và lối sống theo linh đạo mà cha Phaolô đã định hướng, nhưng hai ngài phải đi dép khi dâng Thánh Lễ.
Còn Tiếp...