Giờ đây, hình trình theo Chúa và thiết lập một dòng tu mới liệu đã hết chông gai khi Phaolô và Gioan mang trên mình sứ vụ mới: Linh Mục? Dẫu biết các ngài luôn ý thức rõ về những gì mình đang làm, những khó khăn mình sẽ phải trải qua, nhưng con đường theo Chúa chưa bao giờ dễ dàng với bất kì ai. Nước mắt, mồ hôi và máu đã quyện vào những nỗi đau, những khó khăn của các ngài. Tuy nhiên, cha Phaolô và cha Gioan luôn tin rằng Thiên Chúa luôn chăm sóc, yêu thương và dẫn dắt mình theo cách đặc biệt và riêng biệt nhất như cách Thiên Chúa đã gọi cha Phaolô.
Niềm vui đến với cha Phaolô và cha Gioan chưa được bao lâu, ngày 27 tháng 07 năm 1727, bố của cha Phaolô và cha Gioan qua đời. Hai ngài liền vội vã rời Rôma về Castellazzo để đưa tiễn bố. Hành trình các ngài đi kéo dài gần hai tháng ròng rã. Ngày 18 tháng 08 năm 1727, cha Phaolô và cha Gioan mới có thể dâng Thánh Lễ cho người bố thân yêu của mình tại quê nhà Castellazzo.
Cha Phaolô và cha Gioan đã không ở lại Castellazzo quá lâu, sau khi an ủi mẹ và các em, hai ngài liền trở lại Rôma để mục vụ. Từ khi trở thành linh mục, cha Phaolô và cha Gioan luôn ý thức và trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng dòng tu và rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu. Hai ngài đã cố gắng sống, mục vụ hết mình và làm chứng về sự đau khổ của Chúa Giêsu bằng đời sống chân thật của mình. Chính vì thế, ngày càng có nhiều người biết đến hai ngài và thường xuyên nghe các ngài chia sẻ, đồng thời mong muốn được ở lại, cùng chia sẻ cuộc sống tu trì với các ngài.
Thời gian trôi, mặc dù, trong quá trình mục vụ tại bệnh viện thánh Gallicano, cha Phaolô và cha Gioan để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, nhưng lòng hai ngài vẫn luôn khắc khoải cho việc thiết lập dòng tu và cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện và thinh lặng với Chúa.
Chính vì thế các ngài đã viết thư cho Đức Hồng Y Corradini và Giám mục Fulvio Salvi để xin phép rời Rôma và trở về ẩn viện Truyền Tin tại núi Argentario. Trước lời thỉnh cầu của hai ngài, Đức Hồng Y Corradini và Giám mục Fulvio đã đồng ý để các ngài trở về núi Argentario sinh sống và mục vụ vào tháng 03 năm 1728.
Tuy nhiên, khi trở về ẩn viện Truyền Tin tại núi Argentario, cha Phaolô và cha Gioan đã không được chào đón vì đã có một vị ẩn tu khác đang sống ở đó. Mặc dù, cha Phaolô và cha Gioan xin được sống chung vì ẩn viện vẫn còn đủ chỗ, nhưng vị ẩn tu đó đã từ chối và đuổi hai ngài đi. Có chút buồn bực và thất vọng, nhưng không vì thế mà các ngài muốn từ bỏ vùng núi Argentario, nên cha Phaolô và cha Gioan đã quyết định tìm một nơi khác trên núi Argentario để sinh sống và mục vụ.
Thật may mắn cho các ngài, vì vẫn còn một ẩn viện tại khu vực này mà không có người tiếp quản, nên cha Phaolô đã tới gặp Giám mục Fulvio Salvi để xin phép được sống tại đó. Sau khi được sự cho phép của Giám mục, cha Phaolô và cha Gioan cũng phát hiện rằng ẩn viện mình đang sống chính là nơi trước kia thánh Antôn đan tu (Saint Anthony the Abbot) đã từng sống. Mặc dù ẩn viện này khá nhỏ chỉ có hai phòng và dường như mọi thứ đã xuống cấp, nhưng cha Phaolô và cha Gioan vẫn quyết định ở lại và bắt đầu cuộc sống cô tịch, khó nghèo.
Tại đây, Giám mục Fulvio Salvi cũng cho phép hai ngài giải tội, dạy giáo lí, chia sẻ Lời Chúa, rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu tại ẩn viện và trong địa hạt. Thời gian trôi, tiếng lành đồn xa, nhiều người vì yêu mến hai ngài đã thường xuyên ghé thăm để giúp đỡ và nghe các ngài giảng.
Giờ đây, có lẽ Thiên Chúa không chỉ muốn hai anh em: cha Phaolô và cha Gioan, trong công cuộc rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu cho mọi người. Vì thế năm 1730, Thiên Chúa đã gởi em trai của cha Phaolô và cha Gioan là Antôn tới cùng chia sẻ cuộc sống khó nghèo với các anh. Lúc đó Antôn vừa tròn hai mươi tuổi. Sau đó có một vài người khác cũng tới và xin được sống cùng các ngài, nhưng họ chỉ ở lại với cha Phaolô ít ngày rồi bỏ đi. Phần vì ẩn viện quá chật, phần vì cuộc sống quá khắc khổ và dòng vẫn chưa được Tòa Thánh công nhận chính thức, nên họ lần lượt đến rồi đi.
Giờ đây, để dòng có thể phát triển, ngoài việc ngược xuôi xin phê chuẩn luật dòng từ Tòa Thánh, việc xây dựng một cộng đoàn để quy tụ những người muốn cùng chia sẻ cuộc sống khó nghèo và rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu ngày càng canh cánh trong âu lo của cha Phaolô. Chính vì thế, cha Phaolô và cha Gioan không ngừng liên lỉ cầu nguyện và tìm kiếm sự giúp đỡ của các ân nhân.
Có lẽ, sự gì đẹp lòng Thiên Chúa và làm rạng danh Ngài, Ngài sẽ có cách để dẫn đưa. Trước những nhu cầu cấp thiết về việc xây dựng một cộng đoàn của cha Phaolô và cha Gioan, Thiên Chúa đã gởi những vị ân nhân đặc biệt để giúp đỡ các ngài. Trong đó có gia đình cô Agnes Grazi – một gia đình quan chức trong vùng. Trong thời gian mục vụ, cha Phaolô đã quen biết cô Agnes Grazi và đồng hành với cô trong đời sống thiêng liêng. Chính vì khi biết cha Phaolô có ý định xây dựng một căn nhà, cô đã tìm cách giúp đỡ ngài.
Bên cạnh đó, với sự quan tâm giúp đỡ của Đức Hồng Y Corradini, ngày 23 tháng 02 năm 1731, một sắc chỉ của Đức Thánh Cha Clêmentê XII đã được gởi tới cho cha Phaolô cho phép ngài hoạt động “truyền giáo” (missionaries). Chính vì thế, trong niềm hân hoan khi nền tảng của dòng đã có những viên gạch vững chắc đầu tiên, cha Phaolô và cha Gioan đã hăng hái lên đường rao giảng không chỉ trong địa hạt vùng núi Argentario, nhưng những nơi các ngài có thể đến để rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu và mục vụ người nghèo.
Giờ đây, cha Phaolô và cha Gioan đã có thể bước ra khỏi “vỏ bọc” của một vị ẩn tu và sống với sứ vụ truyền giáo của mình. Hai ngài chẳng ngại nắng, chẳng sợ mưa cứ hăng say dấn thân mục vụ, đến khi mỏi mệt thì trở về ẩn viện nghỉ ngơi, cầu nguyện và chia sẻ đời sống cộng đoàn với nhau.
“Hữu xạ tự nhiên hương”, danh tiếng của cha Phaolô và cha Gioan ngày càng đồn xa và có rất nhiều người đến chia sẻ cuộc sống và giúp đỡ các ngài. Nhiều gia đình giàu có sẵn sàng quyên góp để giúp các ngài xây dựng cộng đoàn và giúp đỡ người nghèo.
Năm 1731, khi cha Phaolô thấy mình đã có thể bắt đầu xây dựng một cộng đoàn tại núi Argentario, ngài đã nhanh chóng viết thư cho chính quyền vùng đó để xin cấp phép xây dựng. Cha Phaolô không ngờ rằng thị trưởng của địa hạt đó chính là bố của cô Agnes Grazi – người mà ngài giúp đỡ linh hướng. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của gia đình cô Agnes Grazi, chính quyền đã nhanh chóng cấp phép để cha Phaolô xây dựng cộng đoàn.
Thế nhưng, vùng đất cha Phaolô muốn xây cộng đoàn cũng thuộc quyền sở hữu của tôn giáo vì nó thuộc phần đất đã được thánh hiến của Tòa Thánh (gần với ẩn viện thánh Antôn). Chính vì thế, cha Phaolô một lần nữa viết thư cho Đức Hồng Y Corradini và Đức Ông Crescenzi để mong các ngài giúp đỡ, suy xét. Tuy nhiên, lần này không dễ dàng chút nào vì Đức Hồng Y Giovanni Battista Altieri (1673 – 1740), người có quyền cấp phép để cha Phaolô xây cộng đoàn dường như đã không hợp tác và gây không ít khó khăn cho cha Phaolô và cha Gioan.
Dẫu biết Đức Hồng Y Altieri không thích mình và tìm cách cản trở công việc xây cộng đoàn, nhưng cha Phaolô vẫn kiên trì, khiêm nhường và nhẫn nại viết thư hết lần này đến lần khác cho Đức Hồng Y Altieri, dù Đức Hồng Y chẳng mấy quan tâm và cân nhắc những gì cha Phaolô viết. Tuy nhiên, dưới sự quan phòng của Thiên Chúa và giúp đỡ tận tình của Đức Hồng Y Corradini và Đức Ông Crescenti, cuối cùng Đức Hồng Y Altieri đã đồng ý cấp phép cho cha Phaolô xây cộng đoàn.
Ngày 04 tháng 03 năm 1733, cộng đoàn đầu tiên của dòng đã chính thức khởi công. Mặc dù, cha Phaolô và cha Gioan được rất nhiều ân nhân giúp đỡ để xây dựng cộng đoàn, nhưng không vì thế mà khó khăn đã chịu rời xa các ngài. Điều này thể hiện trong quá trình xây dựng cộng đoàn đầu tiên này, bao trắc trở đến với hai ngài. Ngoài việc tài chính, nhưng còn việc di chuyển nguyên vật liệu từ dưới núi lên và đặc biệt trong quá trình thi công, núi Argentario xẩy ra chiến tranh tranh chấp giữa quân đội Tây Ban Nha và quân đội Áo. Chính vì thế, công việc xây dựng thường xuyên bị gián đoạn.
Tháng 04 năm 1735, khi chiến tranh xẩy ra, việc thi công xây dựng cộng đoàn vẫn diễn ra, nhưng tiến trình khá trì trệ. Lúc này, cha Phaolô nhận nhiệm vụ mục vụ cho các binh lính tham gia chiến đấu. Cha Phaolô đã chẳng ngại cái chết, sự nguy hiểm. Ngài hăng say mục vụ rao giảng Lời Chúa, cho rước Mình Thánh Chúa và chăm sóc những quân sĩ bị thương của cả hai mặt trận. Đặc biệt, cha Phaolô được đặc quyền di chuyển qua lại cả hai mặt trận để mục vụ và mỗi khi ngài di chuyển phải có người đồng hành với ngài để tránh bom đạn.
Một năm sau đó, vào tháng 10 năm 1736, khi cộng đoàn đi vào giai đoạn hoàn thiện, cha Phaolô đã viết thư cho Đức Hồng Y Altieri để xin làm phép nhà và đặt Mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, không như mong đợi, Đức Hồng Y Altieri đã không cho phép cha Phaolô đặt Mình Thánh Chúa trong cộng đoàn, cũng như không cho phép người dân tới cộng đoàn tham dự Thánh Lễ. Vậy lí do gì Đức Hồng Y Altieri làm vậy? Tại sao năm lần bảy lượt Đức Hồng Y luôn gây khó dễ cho cha Phaolô và cha Gioan? Phải chăng vì phải chia sẻ lợi ích? Có lẽ những câu hỏi này xin để lại cho Đức Hồng Y Altieri.
Khó khăn chưa dừng lại ở đấy, khi cộng đoàn dần hoàn thiện, có một nhóm người đã tới quấy phá, và gây khó khăn cho những người xây dựng. Vài người còn loan tin cho rằng những gì cha Phaolô và cha Gioan rao giảng là dị giáo. Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn. Chẳng biết đến bao giờ cha Phaolô và những người đồng hành với cha được bình an. Nhiều lần, cha Phaolô đã gục đầu dưới cây Thánh Giá và tự hỏi tại sao đau khổ luôn vây quanh ngài. Nhưng chính những lúc đau khổ và yếu đuối đấy, cha Phaolô lại càng tin tưởng và phó thác vào bàn tay của Thiên Chúa. Sau những lần ngục ngã, ngài lại tiếp tục đứng lên vì ngài biết con đường ngài chọn sẽ phải đau khổ như Chúa Giêsu đã chết trên cây Thánh Giá.
Rồi khó khăn, giông tố cũng qua, mặt trời, cầu vồng lại xuất hiện, bàn tay Thiên Chúa chẳng bao giờ buông bỏ cha Phaolô và anh em của ngài. Cuối cùng vào ngày lễ Suy tôn Thánh Giá, ngày 14 tháng 09 năm 1737, cộng đoàn đầu tiên của dòng Người Nghèo Của Chúa Giêsu đã được khánh thành và được đặt tên là nhà tĩnh tâm Đức Mẹ Dâng Mình (the retreat house of the Presentation of Our Lady).
Tại sao cha Phaolô lại muốn lấy tên là “nhà tĩnh tâm” (the retreat house) và sau này khi thành lập những cộng đoàn khác, ngài vẫn lấy tên nhà tĩnh tâm? Có hai lí do để trả lời cho câu hỏi trên. Thứ nhất, niềm khao khát lớn nhất của cha Phaolô khi xây dựng cộng đoàn chính là sự cô tịch. Ngài muốn những người theo ngài tìm gặp Chúa Giêsu trong cầu nguyện, chiêm ngắm sự Thương Khó của Ngài hằng ngày. Ngài muốn mỗi ngày sống của bất cứ cộng đoàn nào cũng đầy sự thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa thì thầm. Dẫu có phải ra ngoài bận rộn mục vụ, nhưng khi trở về cộng đoàn, đó là nơi mỗi tu sĩ tĩnh tâm lòng mình để tìm gặp Chúa trong bình an và thing lặng. Lí do thứ hai là ảnh hưởng từ phong trào Ritiro (Ritiro Movements). Đây là phong trào tìm nơi thanh vắng, cô tịch để cầu nguyện và tĩnh tâm được rất nhiều ẩn tu và người dân thời đó hưởng ứng.
Khi nhà tĩnh tâm Đức Mẹ Dâng Mình khánh thành, cộng đoàn có tất cả năm linh mục: trong đó ba anh em: cha Phaolô, cha Gioan và cha Antôn, và hai cha khác là cha Fulgentius và cha Charles. Đồng thời cộng đoàn còn có thêm bốn tu huynh. Như vậy, cộng đoàn đầu tiên có tất cả chín thành viên.
Còn Tiếp...