Mặc dầu, cộng đoàn đầu tiên đã được thành lập, nhưng luật dòng vẫn chưa được Tòa Thánh phê chuẩn. Thế nên, cha Phaolô tiếp tục cố gắng thường xuyên tới Rôma để mục vụ và xin phê chuẩn luật dòng. Nhưng có một nguồn động lực đã giúp cha Phaolô quên đi những khó khăn trong suốt chặng hành trình ngược xuôi tới Rôma, đó chính là ngày càng có nhiều người muốn gia nhập dòng và đồng thời, cũng có rất nhiều ân nhân rộng lượng tới giúp đỡ nhà dòng. Có thể nói rằng, những hạt giống cha Phaolô gieo ngày nào, giờ đây đã nảy mầm và bắt đầu vươn mình đẻ nhánh, sinh sôi nảy nở.
Sau bao nỗ lực, miệt mài cố gắng dấn thân và cầu nguyện liên lỉ, cuối cùng những gì cha Phaolô làm đã được đền đáp. Ngày 30 tháng 04 năm 1741, Đức Thánh Cha Bênêđictô XIV đã quyết định xem xét hồ sơ để phê chuẩn luật dòng của cha Phaolô. Tuy nhiên vì bản luật dòng của cha Phaolô vẫn còn nhiều điều cần chỉnh sửa và bổ sung, chính vì thế Đức Thánh Cha đã yêu cầu ngài sửa đổi và bổ sung một số điều để phù hợp với đời sống tu trì thời bấy giờ.
Lòng mừng như mở hội, cha Phaolô bắt tay ngay vào công việc sửa đổi và bổ sung dưới sự giúp đỡ và hướng dẫn của Đức Hồng Y Corradini và Đức Ông Crescenzi để quá trình phê chuẩn được diễn ra nhanh chóng.
Bao năm chờ đợi, bao vất vả khó khăn, cuối cùng luật dòng đã được thông qua. Ngày 15 tháng 05 năm 1741, Đức Thánh Cha Bênêđictô XIV đã phê chuẩn luật dòng. Bên cạnh đó, Đức Hồng Y Altieri cuối cùng cũng đồng ý cho cha Phaolô đặt Mình Thánh Chúa trong nhà nguyện và cho phép người dân tới tham dự Thánh Lễ tại cộng đoàn.
Khi quyết định phê chuẩn của Đức Thánh Cha về tới tay cha Phaolô cùng với những thành viên khác trong cộng đoàn, họ đã khóc òa vì hạnh phúc, vì cuối cùng những lời nguyện sáng tối của họ đã được Thiên Chúa nhậm lời. Lúc đó, cha Phaolô đã thốt lên: “Chúc tụng Danh Thiên Chúa đến muôn ngàn đời” (Blessed be His Holy Name forever).
Biết rằng bản luật dòng này qua năm tháng sẽ có nhiều sửa đổi và bổ sung để phù hợp với linh đạo và căn tính của dòng. Thế nhưng, ít nhất giờ đây dòng đã được công nhận, cộng đoàn cũng đã có căn nhà đầu tiên để các tu sĩ quy tụ, sinh hoạt, học tập, mục vụ và phụng sự Chúa và họ có luật dòng để nương mình và sống theo đặc sủng và linh đạo.
Sau khi luật dòng được phê chuẩn, cha Phaolô liền quy tụ các thành viên trong cộng đoàn để chuẩn bị cho lễ khấn. Sau khi tĩnh tâm mười ngày, ngày 11 tháng 06 năm 1741, cha Phaolô cùng với năm thành viên khác là cha Gioan, cha Antôn, cha Fulgentinus, cha Charles và cha Peter Cavalieri đã chính thức tuyên khấn giữ ba lời khấn Phúc Âm: Vâng phục, Khó nghèo, Khiết tịnh và đồng thời khấn lời khấn riêng của Hội Dòng: ghi khắc và loan truyền sự Thương Khó của Chúa Giêsu. Lúc này các ngài mới chính thức đeo huy hiệu, đồng thời, hai thầy Canon Di Stefano và Joseph bắt đầu bước vào nhà Tập.
Bên cạnh đó, tên gọi của nhà dòng cũng thay đổi, từ dòng Người Nghèo Của Chúa Giêsu (The Poors of Jesus) thành dòng Thương Khó Chúa Giêsu (The Congregation of the Passion of Jesus Christ).
Sau một năm hân hoan vì luật dòng đã được thông qua, sóng gió lại tiếp tục ập đến với cộng đoàn. Năm 1742, tập sinh Canon, cha Antôn (em trai của cha Phaolô) và cha Charles quyết định rời cộng đoàn. Lí do tại sao các ngài lại rời cộng đoàn? Sẽ có nhiều lí do để các ngài rời bỏ cộng đoàn, nhưng chính yếu là vì dòng còn mới và luật dòng lại quá khắc khổ.
Tuy nhiên, có người đi, rồi lại có người đến, các cha dòng Thương Khó không ngừng miệt mài mục vụ. Chính vì thế, sau vài năm, cộng đoàn Đức Mẹ Dâng Mình đã rơi vào tình trạng thiếu phòng và các điều kiện sinh hoạt. Trước tình hình đó, cha Phaolô lại tiếp tục tìm kiếm sự giúp đỡ và không ngừng cầu nguyện để có thể lập thêm những cộng đoàn mới, phục vụ cho việc sinh hoạt và mục vụ của dòng.
Thời gian và cơ hội cũng tới, ngày 08 tháng 03 năm 1744, cha Phaolô mở thêm một cộng đoàn nữa tại Soriano nel Cimino với tên gọi nhà tĩnh tâm thánh Eutizio (the retreat house of Saint Eutizio). Cha Phaolô đã bầu cha Marcoaurelus Pastorelli làm Bề trên cộng đoàn.
Hai tháng sau đó, ngày 06 tháng 05 năm 1744, cha Phaolô tiếp tục mở thêm một cộng đoàn khác tại Vetralla với tên gọi là nhà tĩnh tâm thánh Angelo (the retreat house of Saint Angelo) và cha Gioan được bầu làm Bề trên cộng đoàn.
Như vậy, đến năm 1744, dòng Thương Khó Chúa Giêsu đã hiện diện được ba cộng đoàn với sáu linh mục, mười bảy khấn sinh và rất nhiều tập sinh. Tuy nhiên, dẫu cha Phaolô đã mở thêm hai cộng đoàn để phục vụ cho việc phát triển của dòng, nhưng không vì thế mà ngài nới lỏng nếp sống của mỗi tu sĩ Thương Khó. Ngài vẫn thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong hội dòng luôn phải sống khó nghèo triệt để, hi sinh hãm mình để thuộc trọn về Thiên Chúa cả tâm hồn lẫn thể xác và chia sẻ đau khổ với Chúa Giêsu trên Thánh Giá như đặc sủng và linh đạo mà mỗi tu sĩ Thương Khó đang dấn thân.
Đến năm 1745, cha Phaolô chỉ mới bước qua tuổi năm mươi mốt, nhưng ngài đã phải dùng gậy để đi lại. Sức khỏe của ngài đã bắt đầu yếu do căn bệnh sốt rét tấn công, cùng với sự ăn chay, hãm mình, đánh tội thường xuyên. Điều đó cũng ảnh hưởng không ít đến việc mục vụ của cha Phaolô, nhưng không vì thế mà ngài bỏ bê công việc rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu, đi thăm các cộng đoàn, các tập sinh và những người nghèo.
Đặc biệt, cha Phaolô mong muốn dòng Thương Khó Chúa Giêsu sẽ có lời khấn trọng (solemn vows) trong luật dòng, vì ngài muốn mỗi tu sĩ Thương Khó sẽ mãi thuộc trọn về Thiên Chúa. Chính vì thế, ngài khao khát các thành viên chấp nhận đề nghị trên. Thời bấy giờ, nếu luật dòng có khấn trọng thì một khi các tu sĩ đã khấn trọng, họ sẽ không bao giờ được bỏ đời tu và cũng không ai có quyền gỡ lời khấn đó. Chính vì lẽ đó, các thành viên trong dòng thực sự không muốn cha Phaolô đưa khấn trọng vào trong luật dòng, nhưng họ không muốn làm cha Phaolô buồn và tổn thương nên các thành viên trong dòng buộc lòng đồng ý.
Tuy nhiên, sau khi cha Phaolô bổ sung khấn Trọng và những điều khoản khác vào luật dòng và xin Tòa Thánh phê chuẩn thì hết lần này đến lần khác, ngài đều bị từ chối. Nhưng không vì thế mà cha Phaolô từ bỏ ước nguyện đưa việc khấn Trọng vào luật dòng Thương Khó Chúa Giêsu.
Ngày 10 tháng 04 năm 1746, Đức Thánh Cha Bênêđictô XIV đã phê chuẩn luật dòng với những điều khoản mới được bổ sung, nhưng ngài vẫn không chấp nhận việc khấn trọng. Trong đó những điều được bổ sung trong luật dòng phải được kể đến như: giảm nhẹ sự quá khắc khổ trong đời sống tu trì của dòng, ăn chay một tuần ba lần và đánh tội khi thật cần thiết. Dòng không còn nằm dưới quyền quản lí của Giám mục địa phương, trừ những việc liên quan đến mục vụ. Đặc biệt, dòng có quyền tự tổ chức bầu Bề trên Tổng quyền mà thành viên là những người đứng đầu các cộng đoàn, các nhà.
Ngày 10 tháng 9 năm 1746. Bà Anna Maria Massari – mẹ của cha Phaolô qua đời.
Còn Tiếp...