Ngày 03 tháng 01 năm 1694, Phaolô Phanxicô Đanêy (Paul Francis Danei) ra đời trong một gia đình thương buôn thuốc lá tại Ovada, nước Cộng Hòa Genoa (miền Bắc nước Ý ngày nay). Bố của Phaolô là ông Luca Đanêy (Luca Danei) (1659-1727). Ông sinh ra trong một gia đình giàu có với chín người con và ông là người con út tại Castellazzo. Theo phong tục của người dân thời đó, khi bố mẹ mất, toàn bộ tài sản của gia đình sẽ thuộc về con trai trưởng hoặc cháu trai trưởng. Chính vì thế, mặc dầu xuất thân trong gia đình giàu có nhất nhì trong vùng nhưng vì ông Luca là con trai út nên ông không được thừa hưởng bất cứ tài sản nào của bố mẹ để lại. Hơn nữa, người anh cả được thừa hưởng tài sản cũng không chia sẻ bất cứ thứ gì cho ông Luca. Thế nên, cuộc sống của ông Luca sau khi lập gia đình luôn nghèo khổ và lận đận.
Ông Luca có hai người vợ. Người vợ đầu là Maria Catêrina, nhưng sau năm năm sống chung, bà qua đời vì gặp khó khăn trong việc sinh nở và họ không có con. Lúc đó, ông Luca mới hơn ba mươi tuổi, nên ông quyết định đi bước nữa. Năm 1692, ông Luca cưới bà Anna Maria Massari (1672 -1746). Bà Anna là một người phụ nữ dịu hiền và đạo đức. Bà đã sinh cho ông Luca tất cả mười sáu người con, nhưng đáng buồn chỉ có sáu người con sống sót cho đến lúc trưởng thành. Sáu người con đó là Phaolô Phanxicô Đanêy (Paul Francis Danei) (1694-1775), Gioan Baotixita Đanêy (John Baptist Danei) (1695-1765), Têrêxa Đanêy (Theresa Danei) (1703-1792), Giuse Đanêy (Joseph Danei) (1705-1789), Antôn Đanêy (Anthony Danei) (1710-1792), và Catarina Đanêy (Catherine Danei) (1720-1756). Cả sáu người con của ông Luca không ai lập gia đình. Trong đó, Phaolô, Gioan, Antôn là linh mục, còn Têrêxa, Giuse và Catarina sống đời độc thân.
Nguồn thu nhập chính yếu của gia đình ông Luca chủ yếu từ việc buôn bán thuốc lá, nhưng ngành này thời đó là một ngành cấm nên gia đình ông phải buôn bán chui và trốn thuế. Đó cũng là lí đó khiến ông Luca từng bị bắt và cuộc sống của gia đình ông luôn phải di chuyển từ vùng này qua vùng khác để thuận tiện cho việc buôn bán và kiếm tiền nuôi sống gia đình.
Tuy cuộc sống của gia đình luôn chật vật, nay đây mai đó, chẳng lúc nào bình yên, nhưng ông Luca và bà Anna luôn dành tất cả tình yêu để chăm sóc và dạy dỗ con cái. Đặc biệt, họ không quên giáo dục lòng đạo đức và yêu mến Thiên Chúa cho những người con của họ. Chính vì thế ngay từ nhỏ, Phaolô và những người em của cậu luôn được bố mẹ dạy giáo lí, kể chuyện hạnh các thánh và chia sẻ về tình yêu của Thiên Chúa qua cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu.
Sau khi Phaolô chào đời được ba ngày, ngày 06 tháng 01, ông Luca và bà Anna đã đem cậu đến nhà thờ để rửa tội nhân kỉ niệm một năm ngày cưới của họ. Sau đó một năm, ngày 04 tháng 04 năm 1695, Gioan Baotixita Đanêy (John Baptist Danei) ra đời.
Chính nền giáo dục đạo đức của bố mẹ, cùng với việc ý thức những khó khăn, chật vật, đói nghèo trong cuộc sống đã hun đúc và gieo mần thiêng liêng, khao khát được chia sẻ nỗi đau của Chúa Giêsu trên cây Thánh Giá vào trong lòng của Phaolô và Gioan. Cho nên, ngay từ nhỏ, lòng đạo đức của Phaolô và Gioan đã rất sốt mến.
Thay vì chơi đùa, nghịch phá như những đứa trẻ khác, hai cậu đã làm một bàn thờ nhỏ trên gác lửng nhà mình và đặt cây Thánh Giá Chúa Chịu Nạn trên bàn để cầu nguyện và chiêm ngắm mỗi tối. Bên cạnh đó, hai cậu còn thường xuyên ăn chay, hãm mình và đánh tội để mong được chia sẻ và thông phần những khổ đau của Chúa Giêsu đã chịu năm xưa.
Có lẽ, Thiên Chúa đã có kế hoạch và sự quan phòng cách riêng của Ngài để Phaolô và Gioan ngay từ nhỏ đã phần nào cảm nếm sâu sắc sự Thương Khó của Chúa Giêsu qua những lời chia sẻ của bố mẹ, qua những hi sinh của chính bản thân mình, qua tình yêu đơn sơ mà hai cậu dành cho Thiên Chúa và qua những lời cầu nguyện và những giờ chiêm ngắm Thánh Giá.
Từ năm 1701 đến năm 1708, vì công việc buôn bán của gia đình, nên Phaolô và Gioan theo bố mẹ di chuyển từ Ovada tới Cremolino. Tại Cremolino, Phaolô được bố mẹ gởi tới trường dòng của các cha dòng Camêlô (Camelites). Ngoài những giờ tới trường, Phaolô phải giúp bố mẹ buôn bán thuốc lá và phụ giúp việc nhà. Tuy nhiên khi có thời gian rảnh, thay vì vui chơi với bạn bè, cậu liền tới nhà thờ cầu nguyện, quét dọn và nghe giảng giáo lí vì cậu tìm thấy niềm vui khi được ở gần Chúa.
Khi Phaolô khoảng mười lăm tuổi, ông Luca bị bắt vì buôn bán thuốc lá và trốn thuế, nhưng sau một thời gian ngắn ông được thả. Lúc này, gia đình Phaolô tiếp tục di chuyển từ Cremolino tới Campo Ligure. Đây là một ngôi làng giữa vùng Ovada và Cremolino. Tại đây, Antôn Đanêy (Anthony Danei) chào đời ngày 04 tháng 02 năm 1710.
Năm Phaolô 17 tuổi, cậu được bố mẹ gởi học tại một trường dòng ở Genoa. Trong quá trình đi học, Phaolô tham gia một nhóm cầu nguyện do một cha dòng Capuchin linh hướng. Đó chính là cha Colomban (Colombano da Genoa). Sau này, cha chính là vị linh hướng của Phaolô khi ngài quyết định đi tu. Chính việc tham gia nhóm cầu nguyện của cha Colomban như một cơ hội để Phaolô biết rõ hơn ước muốn dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Phaolô từng chia sẻ với cha Colomban về suy nghĩ muốn trở thành một vị ẩn tu (hermit), sống khó nghèo triệt để và chia sẻ đau khổ của Chúa Giêsu trên Thánh Giá.
Tại sao Phaolô lại muốn trở thành một vị ẩn tu? Điều này cũng dễ hiểu vì trong giai đoạn sống của Phaolô, phong trào sống ẩn tu trong các ẩn viện (hermitage) để cầu nguyện, sống gắn bó mật thiết với Thiên Chúa được rất nhiều người dấn thân. Chính vì thế, ngay từ đầu Phaolô nghĩ rằng con đường trở thành một vị ẩn tu sẽ giúp ngài dễ dàng trở nên đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa, với những đau khổ Ngài đã chịu.
Tuy nhiên, sau khi Phaolô trình bày với cha Colomban, ngài đã không đồng ý vì ngài biết Phaolô chưa đến lúc rời gia đình bước vào cuộc sống ẩn tu vì cậu còn quá trẻ. Hơn nữa, trong gia đình, Phaolô là con trai trưởng, nên cậu cần phải ở nhà phụ giúp bố mẹ kiếm sống và chăm sóc các em. Chính vì thế, ngài khuyên Phaolô nên suy nghĩ và cầu nguyện thêm.
Thời gian cứ thế trôi, đến năm 1713, lúc này Phaolô đã mười chín tuổi. Vào một ngày nọ, sau khi nghe bài giảng về sự Thương Khó của Chúa Giêsu của một cha xứ tại Campo Ligure, Phaolô đã có một sự thôi thúc để thay đổi con người, thay đổi lối sống bất xứng, tội lỗi của mình. Phaolô cảm nhận được một tiếng gọi từ trong trái tim mình để dâng hiến cuộc đời cho Chúa và cùng chia sẻ đau khổ với Ngài. Đây chính là kinh nghiệm đầu tiên của Phaolô trong hành trình đáp trả tiếng Chúa.
Thế nhưng, trước những rẽ lối trong cuộc đời của một chàng trai mười chín, đôi mươi, vô hình, tiếng gọi ban sơ của Thiên Chúa chưa đủ đánh thức ơn gọi thánh thiêng trong con người Phaolô. Chính vì thế, năm 1715, Phaolô quyết định gia nhập Thập Tự Chinh để chống lại đế quốc Ottoman.
Trong khoảng thời gian tham gia quân đội, Phaolô vẫn không quên cầu nguyện và chiêm ngắm Thánh Giá. Trong một lần cầu nguyện trước Thánh Thể, lòng Phaolô trở nên bồi hồi và khắc khoải. Cậu nhận thấy dường như Thiên Chúa không gọi mời cậu bước vào những cuộc chiến đổ máu, nhưng Ngài muốn mình bước vào một trận chiến khác – một cuộc chiến cậu được gắn bó và được đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa một cách đặc biệt hơn.
Chính vì nỗi niềm đó, sau hai ngày cầu nguyện liên lỉ, Phaolô đã quyết định đào ngũ. Tuy nhiên, sau khi đào ngũ, Phaolô đã không về nhà với bố mẹ và các em liền. Trong khoảng hai năm sau khi đào ngũ, Phaolô đã sống với một cặp vợ chồng già không có con ở Novello. Sau đó, họ muốn nhận Phaolô làm con nuôi và giao quyền thừa kế cho cậu, nhưng Phaolô đã từ chối thừa kế tài sản và bỏ đi.
Sau khi rời Novello, Phaolô quyết định trở về với gia đình ở Castellazzo. Trong khoảng thời gian phân định ơn gọi của mình, Phaolô chỉ biết chuyên chăm cầu nguyện, tham gia các nhóm cầu nguyện, chiêm niệm, ăn chay, hãm mình và sống khó nghèo. Ngoài ra, Phaolô còn thường xuyên lui tới nhà thờ giúp cha xứ dạy giáo lí cho các em nhỏ.
Lúc này, Christopher Đanêy (Christopher Danei) là bác của Phaolô và cũng là một linh mục triều muốn cậu kết hôn với một cô gái do ngài mai mối. Nếu Phaolô đồng ý, cha Christopher sẽ để lại toàn bộ tài sản cho Phaolô. Như đã đề cập ở trước, khi ông bà nội của Phaolô qua đời, họ đã để lại một khối tài sản kếch xù cho con trai trưởng, người đó chính là cha Christopher Đanêy. Chính vì thế, đến những ngày cuối đời, cha Christopher muốn nhường quyền thừa kế cho Phaolô với điều kiện cậu phải kết hôn với người con gái do cha mai mối.
Nhưng một lần nữa, Phaolô từ chối thừa kế tài sản và quyết tâm sống khó nghèo triệt để để dâng mình cho Chúa. Tuy nhiên, sau khi cha Christopher qua đời vào ngày 16 tháng 11 năm 1718, theo di chúc, cha vẫn quyết định để lại toàn bộ tài sản cho Phaolô, nhưng cậu cương quyết không lấy bất cứ thứ gì và nhường tất cả tài sản đó lại cho bố mẹ và các em của ngài và chỉ xin được sở hữu một cuốn sách thần vụ từ cha Christopher.
Ngày 23 tháng 04 năm 1719, khi Phaolô hai lăm tuổi, cậu được lãnh Bí tích Thêm Sức tại Castellazzo. Thời gian này, Phaolô vẫn luôn say mê với việc cầu nguyện, chiêm ngắm Thánh Giá của Chúa Giêsu và sống khó nghèo để lắng nghe tiếng Chúa rõ hơn. Nhiều lần, trong lúc cầu nguyện, tâm trí của Phaolô bước vào trạng thái khác lạ mà cậu chẳng thể hiểu và giải thích nổi. Phaolô đã thường xuyên gặp cha linh hướng Colomban để chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng cậu đã trải qua trong lúc cầu nguyện.
Với kinh nghiệm của một người nhiều năm trong việc linh hướng và giúp cầu nguyện, cha Colomban biết rằng Phaolô đang được Thiên Chúa mặc khải những ơn riêng, nhất là trong việc mời gọi cậu trở thành một linh mục. Nhưng để chắc chắn, cha tiếp tục mời gọi Phaolô liên lỉ cầu nguyện để nghe rõ tiếng Chúa thực sự Ngài muốn cậu làm gì.
Còn Tiếp...