Mùa hè năm 1720, khi Phaolô đã hai sáu tuổi, vào một buổi sáng, đang trên đường về nhà sau khi tham dự Thánh lễ tại Castellazzo, Phaolô đã thấy một thị kiến. Phaolô được nhấc bổng và thấy mình mặc một tu phục màu đen với một Thánh Giá trên ngực màu trắng, bên dưới Thánh Giá có tên Cực Thánh của Chúa Giêsu. Lúc đó, Phaolô đã bật khóc và trái tim cậu mừng rỡ hân hoan. Đây chính là thị kiến đầu tiên của Phaolô về “trận chiến” Thiên Chúa muốn cậu “nhập ngũ”. Sau đó, Phaolô tiếp tục có những thị kiến khác và trong mỗi thị kiến cậu vẫn thấy mình mặc tu phục màu đen, có Thánh Giá trên ngực màu trắng và có tên Cực Thánh của Chúa Giêsu.
Trước những gì Phaolô đã được mặc khải, cậu liền tới gặp cha Colomban để trình bày và xin ngài giải thích. Cha Colomban đã đồng hành với Phaolô trong một khoảng thời gian dài, nên ngài biết đã đến lúc nghiêm túc để cậu bước vào đời tu. Tuy nhiên, trước những chia sẻ về những thị kiến Phaolô có được, cha Colomban đã gởi cậu cho cha Don Paolo Policarpo Cerruti – một người có nhiều kinh nghiệm về thần bí để giúp Phaolô. Nhưng sau vài lần gặp gỡ và trò chuyện, cha Cerruti dường như không thể giúp gì cho Phaolô, nên ngài đã gởi cậu cho Giám mục Giovan Mercurino Arborio di Gattinara ở Castellazzo.
Phaolô đã nhanh chóng tới gặp Giám mục và trình bày tất cả những gì cậu đã trải qua với tất cả sự chân thành và khiêm nhường của mình. Đồng thời, Phaolô cũng khẩn xin Giám mục Gattinara cho phép mình được mặc tu phục mà cậu đã được nhìn thấy trong thị kiến và thành lập một một dòng tu mới.
Sau một thời gian cân nhắc, dò xét và tham khảo ý kiến của cha Colomban và cha Cerruti về trường hợp của Phaolô, Giám mục Gattinara đã quyết định cho Phaolô mặc tu phục như cậu được thấy và bắt đầu sống đời tu trì, khó nghèo như một ẩn tu, nhưng việc thiết lập một dòng tu mới thì ngài cần thời gian để suy xét.
Chính vì sự chấp thuận của Giám mục, Phaolô đã quyết định xin Giám mục Gattinara mặc tu phục cho mình vào lễ kính Đức Mẹ Dâng Mình trong đền thờ ngày 21 tháng 11 năm 1720 vì Phaolô muốn cùng Đức Mẹ dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Tuy nhiên, ngày 22 tháng 11 là ngày thứ sáu – ngày Giáo hội dành riêng để tưởng nhớ cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Chính vì thế, Phaolô quyết định dời ngày mặc tu phục vào ngày 22 tháng 11 năm 1720. Còn ngày 21, Phaolô cắt tóc và dành thời gian bên gia đình để chia sẻ, nói lời tạm biệt và xin bố cậu chúc lành để bước vào đời tu.
Ngày 22 tháng 11 năm 1720, Phaolô nhận tu phục từ tay Giám mục Gattinara, nhưng lúc này chưa có huy hiệu. Thay vào đó, Phaolô đeo một cây Thánh Giá bằng gỗ trên ngực. Lúc này, Phaolô đổi tên thành Phaolô Thánh Giá (Paul of the Cross) như một xác tín ngài từ bỏ thế gian để theo Chúa với một danh xưng mới. Như vậy, Phaolô đã chính thức bước vào đời sống dâng hiến dưới sự hướng dẫn của Giám mục Gattinara và cha linh hướng Colomban.
Sau khi nhận áo dòng, ngày 23 tháng 11 năm 1720, Phaolô bắt đầu bước vào bốn mươi ngày tĩnh tâm tại một căn phòng nhỏ của nhà thờ thánh Charles ở Castellazzo. Có lẽ, bốn mươi ngày tĩnh tâm của Phaolô giống như bốn mươi ngày Chúa Giêsu vào sa mạc cầu nguyện để chuẩn bị cho công cuộc rao giảng của mình. Phaolô cũng vậy, ngài muốn tìm một nơi thanh vắng để cầu nguyện, để hiểu rõ điều Thiên Chúa muốn nơi mình và chuẩn bị những hành trang cho chặng đường dài sắp tới.
Tuy nhiên trong những ngày tĩnh tâm, Phaolô không hoàn toàn dành hết thời gian cho việc cầu nguyện và giữ thinh lặng bên Chúa, vì ngài phải giúp cha xứ làm một số phận vụ trong nhà thờ như dọn dẹp, đóng mở cửa nhà thờ và trao Mình Thánh Chúa. Nhiều lúc, Phaolô cũng cảm thấy buồn chán và cám dỗ bởi những tác động bên ngoài và sự khô khan của mình. Nhưng không vì thế mà Phaolô chán nản, thay vào đó, ngài đã viết nhật kí thiêng liêng – nơi ghi lại những trải nghiệm thiêng liêng của Phaolô với Chúa.
Đặc biệt hơn, Phaolô đã dành thời gian để soạn thảo luật dòng. Chỉ trong sáu ngày từ ngày 02 đến ngày 07 tháng 12 năm 1720, dưới sự linh hướng của Chúa Thánh Thần, sự phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, cùng với những gì cha Colomban đã chia sẻ, Phaolô đã viết xong bản luật dòng sơ khởi.
Dẫu biết, để có một bản luật dòng thật đầy đủ, thật chi tiết và hữu hiệu, nó phải trải qua năm tháng để suy xét, sửa đổi và bổ sung. Nhưng ít nhất, Phaolô, giờ đây, đã đặt những viên đá đầu tiên để xây dựng một hội dòng mà ngài gọi là Người Nghèo Của Chúa Giêsu (The Poors of Jesus) gồm mười hai chương với đặc sủng suy niệm và loan truyền sự Thương Khó của Chúa Giêsu qua cầu nguyện, đền tội, khó nghèo, cô tịch, đời sống cộng đoàn và truyền giáo.
Tại sao Phaolô lại muốn thiết lập một hội dòng với tên gọi Người Nghèo Của Chúa Giêsu? Điều này cũng dễ hiểu vì thứ nhất, cha linh hướng của Phaolô là cha Colomban - dòng Capuchin, với tinh thần khó nghèo để bám chặt đời mình với Chúa. Thứ hai, nhìn lại những gì đã xẩy ra trong cuộc đời của Phaolô, sự khó nghèo của gia đình và bao lần ngài từ bỏ của cải thế gian để quyết theo Chúa. Thứ ba, sự ảnh hưởng của các cha dòng Phanxicô thời đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng và nếp sống đạo của người dân. Thứ tư, Phaolô muốn chia sẻ những đau khổ của Chúa Giêsu, nên ngài chấp nhận cuộc sống khó nghèo, hãm mình. Cũng có thể còn nhiều lí do nữa, nhưng chung quy lại, Phaolô muốn thiết lập một dòng tu với một tinh thần nghèo khó triệt để.
Đến ngày 01 tháng 01 năm 1721, Phaolô bước vào ngày cuối cùng của bốn mươi ngày tĩnh tâm. Đó cũng là lúc ngài kết thúc cuốn nhật kí thiêng liêng của mình với bao tâm tư, bao nỗi niềm với những khoảnh khắc riêng tư thầm kín với Chúa và những kinh nghiệm thiêng liêng trong những lúc cầu nguyện.
Xuyên suốt cuốn nhật kí thiêng liêng của Phaolô chính là sự Thương Khó của Chúa Giêsu. Phaolô khao khát được cùng đóng đinh với Chúa Giêsu để chia sẻ và chung phần đau khổ với Ngài trên Thánh Giá. Ngài viết trong nhật kí thiêng liêng rằng: Niềm khao khát cháy bỏng nhất của con là được cùng đóng đinh với Ngài. Đồng thời, Phaolô cũng muốn rao giảng và loan truyền sự Thương Khó của Chúa Giêsu cho mọi người, để họ thấy được tình yêu Thiên Chúa dành cho con người lớn lao đến nhường nào.
Còn Tiếp...