Sau khi Tòa Thánh cho phép dòng có quyền tự tổ chức bầu Bề trên Tổng quyền, cha Phaolô đã triệu tập Tổng Công hội đầu tiên của dòng Thương Khó Chúa Giêsu diễn ra từ ngày 10 tới ngày 13 tháng 04 năm 1747 tại cộng đoàn Đức Mẹ Dâng Mình. Lúc này, cha Phaolô được bầu làm Bề trên Tổng quyền, nhiệm kì đầu tiên của dòng và đồng thời ngài cũng là Bề trên nhà của cộng đoàn Đức Mẹ Dâng Mình. Cha Gioan là cố vấn thứ nhất và cũng là Bề trên cộng đoàn thánh Angelo. Cha Fulgentius là cố vấn thứ hai. Cha Tôma (Thomas Struzzieri) là Bề trên cộng đoàn thánh Eutizio và cha Marcoaurelius là Giám tập.
Giờ đây, dòng Thương Khó Chúa Giêsu đã ngày càng phát triển vững chắc hơn, có cơ cấu tổ chức khá rõ ràng và luật dòng cụ thể để định hướng và dẫn dắt các tu sĩ Thương Khó ngày càng thăng tiến hơn trong đời sống ơn gọi. Bên cạnh đó, với tinh thần nhiệt thành và hăng say mục vụ khắp mọi nơi mà tu sĩ Thương Khó có thể tới, dòng Thương Khó Chúa Giêsu ngày càng nhận được sự yêu mến của người dân. Chính vì thế, có nhiều người dân quảng đại đã hiến tặng đất cho nhà dòng để xây dựng cộng đoàn.
Cũng bởi lẽ đó, ngày 14 tháng 01 năm 1748, cha Phaolô thành lập thêm một cộng đoàn nữa tại Ceccano với tên gọi nhà tĩnh tâm thánh Maria Corniano (the retreat house of Saint Mary Corniano). Cha Fulgentius đã được cử đến tiếp quản và làm Bề trên cộng đoàn.
Sau đó không lâu, ngày 27 tháng 03 năm 1748, dòng Thương Khó Chúa Giêsu thành lập thêm một cộng đoàn khác nữa tại Toscania với tên gọi nhà tĩnh tâm Đức Mẹ Cây Sồi (the retreat house of Our Lady of the oak). Lúc này, cha Tôma được cử tới tiếp quản cộng đoàn để giúp cộng đoàn sớm đi vào nề nếp.
Như vậy, sau gần ba mươi năm, dòng Thương Khó Chúa Giêsu giờ đây đã có năm cộng đoàn được thành lập. Thành viên trong dòng đã gần một trăm tu sĩ bao gồm linh mục, tu huynh và tập sinh. Dường như, mọi thứ đang trên đường tiến triển tốt đẹp. Ấy thế, giữa năm 1748, sóng gió lại bắt đầu ập đến với dòng.
Giờ đây, dòng Thương Khó Chúa Giêsu ngày càng phát triển và được nhiều người yêu mến, chính vì thế người dân thường hay lui tới, nghe giảng và giúp đỡ các tu sĩ Thương Khó. Trong khi đó, một số dòng tu khác trở nên ngày càng heo hút vì người dân không còn thường xuyên ghé. Vì lợi ích cá nhân, lòng ganh ghét và sự đố kị của một vài người đã gây nên chia rẽ sự đoàn kết giữa các dòng tu, giữa các tu sĩ. Trong trường hợp này phải kể đến, một số thành viên trong dòng Fratri tại Soriano đã công khai chỉ trích và bôi nhọ danh tiếng của các cha Thương Khó. Họ cho rằng những gì các cha dòng Thương Khó Chúa Giêsu rao giảng là lạc giáo và gây hoang mang cho đời sống người dân Kitô hữu. Hơn nữa, những lời buộc tội vô căn cứ đó không chỉ xẩy ra trong địa phận, thậm chí còn râm ran tới Tòa Thánh. Chính vì thế, Tòa Thánh đã phải lập nên một nhóm để điều tra và giải quyết những vấn đề không hay xẩy ra với dòng Thương Khó Chúa Giêsu.
Những khó khăn trong việc chống đối, chỉ trích kéo dài trong suốt hơn hai năm. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng, đến những hoạt động mục vụ của dòng Thương Khó Chúa Giêsu và đặc biệt tình huynh đệ, sự liên đới giữa các hội dòng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Một lần nữa, cha Phaolô phải đau đáu, trằn trọc với những điều không hề mong muốn. Nhưng ngài vẫn động viên anh em trong cộng đoàn liên lỉ cầu nguyện, nhiệt thành mục vụ và sống đúng căn tính của một tu sĩ Thương Khó.
Đến tháng 12 năm 1750, dường như mọi việc bắt đầu lắng xuống, cha Phaolô và cha Tôma được Tòa Thánh mời tới Rôma giảng Tuần Đại Phúc. Đồng thời, ngài cũng cố gắng giải quyết những vấn đề không hay xẩy ra trong thời gian qua.
Khi những khó khăn tạm đi qua, nhịp sống của các tu sĩ Thương Khó dần dần ổn định. Các cha dòng Thương Khó Chúa Giêsu càng đẩy mạnh việc truyền giáo và rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu đến với người dân. Từ đó, một cộng đoàn mới nữa được thành lập tại Falvaterra, nơi cha Antôn (em cha Phaolô) và cha Tôma đang mục vụ.
Tại sao giờ đây có sự xuất hiện của cha Antôn vì trước đó cha đã rời cộng đoàn (1742). Thật sự, khi cha Antôn rời cộng đoàn được một năm, ngài đã xin trở lại. Dẫu biết, nhiều lúc sống chung trong cộng đoàn có ba anh em, không nhiều thì ít sẽ xẩy ra những vấn đề nội bộ. Ấy thế, khi cha Antôn xin trở lại, cha Phaolô đã rất vui mừng và ngay lập tức chào đón em trai mình. Sau đó một thời gian, cha Phaolô còn bầu cha Antôn làm Bề trên cộng đoàn thánh Maria Corniano tại Ceccano. Tuy nhiên đến năm 1761, cha Antôn lại quyết định rời cộng đoàn và lần này cha không trở lại dòng Thương Khó Chúa Giêsu nữa mà quyết định trở thành một linh mục triều.
Quay trở lại việc thành lập cộng đoàn ở Falvaterra. Ngày 02 tháng 04 năm 1751, cộng đoàn nhà tĩnh tâm thánh Sosio (the retreat house of Saint Sosio) được thành lập và cha Tôma tiếp tục được cử tới điều hành cộng đoàn mới. Hơn nữa, trong quá trình mục vụ tại đây, cha Antôn và cha Tôma đã để lại những dấu ấn tốt đẹp, chính vì thế Giám mục Tartagini còn ban tặng thêm đất đai để các tu sĩ lao động và làm tài sản của cộng đoàn.
Đến tháng 03 năm 1753, cha Phaolô triệu tập Tổng Công hội dòng lần thứ hai. Lần này, Tổng Công hội diễn ra tại cộng đoàn thánh Angelo ở Vetralla. Cộng đoàn này được xem như nhà mẹ của dòng Thương Khó Chúa Giêsu thời bấy giờ. Tổng Công hội lần thứ hai có tất cả chín mươi mốt tu sĩ Thương Khó, trong đó gồm có sáu mươi bảy giáo sĩ và hai mươi tư tu huynh tham gia của tất cả sáu cộng đoàn: cộng đoàn Đức Mẹ Dâng Mình, cộng đoàn thánh Eutizio, cộng đoàn thánh Angelo, cộng đoàn thánh Maria Corniano, cộng đoàn Đức Mẹ Cây Sồi và cộng đoàn thánh Sosio.
Lần này, cha Phaolô tiếp tục được bầu làm Bề trên Tổng quyền dòng Thương Khó Chúa Giêsu nhiệm kì II. Hai cố vấn của ngài là cha Gioan và cha Marcoaurelus Pastorelli.
Giai đoạn những năm 1750 tới 1755 là thời gian phát triển ổn định của dòng Thương Khó Chúa Giêsu. Dòng ít gặp khó khăn hơn và các tu sĩ Thương Khó không ngừng miệt mài mục vụ và rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu. Lúc này cha Phaolô đã bước qua tuổi sáu mươi. Sức khỏe của ngài ngày càng yếu, nhưng lòng nhiệt thành dâng hiến và mục vụ chưa bao giờ vụt tắt. Ngài đã làm việc không ngừng nghỉ và với cương vị là cha Bề trên dòng, ngài luôn ý thức trách nhiệm và sống gương mẫu để anh em trong cộng đoàn noi theo. Ngài vẫn chống gậy làm việc, đi thăm các cộng đoàn, nhất là các tập sinh. Bên cạnh đó, ngài vẫn thường xuyên viết thư đồng hành thiêng liêng với tu sĩ và giáo dân. Chính những bức thư ngài đã gởi cho các cộng đoàn, các ân nhân, các tu sĩ, các cha đã vô tình trở nên nguồn tài liệu quý giá trong quá trình điều tra và lập hồ sơ phong thánh cho cha Phaolô sau khi ngài mất.
Cuối năm 1755, dòng Thương Khó Chúa Giêsu tiếp tục thành lập thêm một cộng đoàn nữa tại Pagliano. Ngày 23 tháng 11 năm 1755, cộng đoàn nhà tĩnh tâm thánh Maria Pugliano được thành lập (the retreat house of Mary di Pugliano). Cha Tôma tiếp tục được cử tới điều hành cộng đoàn mới này.
Cũng trong thời gian này, Đức Thánh Cha Bênêđictô XIV đã gởi một sắc chỉ đến cha Phaolô cho phép dòng Thương Khó Chúa Giêsu được quyền phong chức linh mục cho các tu sĩ Thương Khó mà không cần thư giới thiệu của Giám mục địa phương. Như vậy, giờ đây, dòng Thương Khó Chúa Giêsu ngày càng có thể độc lập và ít chịu sự phụ thuộc vào quyền hạn của Giám mục để hoạt động tự do theo đặc sủng và linh đạo của dòng.
Tiếp theo đó, năm 1758, Tổng Công hội dòng lần thứ ba được tổ chức tại Vetralla, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 02 năm 1758. Trải qua một thời gian khá dài từ khi thành lập tới nay, dòng Thương Khó Chúa Giêsu cũng đã hiện diện gần bốn mươi năm với hơn một trăm tu sĩ và đã có bảy cộng đoàn được thành lập. Đồng thời, có nhiều vấn đề trong mỗi cộng đoàn cũng đã xuất hiện như việc đào tạo, tổ chức, lối sống, mục vụ và đời sống cộng đoàn.
Chính vì thế, Tổng Công hội lần này đã nhấn mạnh tới tính đoàn kết, liên đới giữa các cộng đoàn. Đặc biệt, đời sống khó nghèo luôn được cha Phaolô nhấn mạnh trong lối sống của các tu sĩ Thương Khó. Bên cạnh đó, các tu sĩ cũng không quên trau dồi tri thức, tu tập đời sống thiêng liêng và chuyên chăm cầu nguyện để tâm hồn và thể xác gắn chặt với Thiên Chúa như những gì các tu sĩ Thương Khó đã khấn hứa. Kết thúc Tổng Công hội, cha Phaolô tiếp tục được bầu làm Bề trên Tổng quyền nhiệm kì III và cha Gioan và cha Tôma là hai cố vấn của ngài.
Cũng trong năm này, dòng Thương Khó Chúa Giêsu có thêm một cộng đoàn nữa. Đó chính là nhà tĩnh tâm Chúa Ba Ngôi (the retreat house of the Blessed Trinity) tại Monte Cavo. Ngày 19 tháng 03 năm 1758, cộng đoàn Chúa Ba Ngôi đã được thành lập và cha Tôma vẫn được cha Phaolô tin tưởng giao cho nhiệm vụ tiếp quản, hướng dẫn và sắp xếp cộng đoàn mới. Sau đó một thời gian, cha Luca Anthony Bianchini được bầu làm Bề trên cộng đoàn thay cha Tôma.
Tuy nhiên, đây là một cộng đoàn nằm trên núi cao, nên vào mùa đông, thời tiết rất lạnh và dường như chẳng ai lui tới vì tuyết rơi dày và địa hình nguy hiểm. Chính vì thế, đời sống của các tu sĩ Thương Khó thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn trong việc mục vụ và sinh hoạt, nhưng không vì thế mà các ngài ngã lòng. Hơn nữa, cha Phaolô cũng thường xuyên viết thư động viên và tận tình tìm cách giúp đỡ để anh em an tâm chu toàn việc Chúa và không ngã lòng.
Thời gian cứ thế trôi và dường như cũng chẳng có bất cứ một biến động nào quan trọng diễn ra trong những năm này, ngoại trừ việc các cha Thương Khó đã tiến hành việc truyền giáo ở nước ngoài. Mặc dầu, các cha và các thầy Thương Khó luôn nhiệt thành và hăng say mục vụ, cố gắng mở rộng vùng truyền giáo không chỉ trong quốc gia của mình. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, kế hoạch đó phải dừng lại vì nhiều lí do, nhưng lí do chính là bởi chiến tranh thời bấy giờ. Thế nhưng, một khi những hạt giống đã được gieo xuống, theo thời gian, không nhiều thì ít, chắc chắn chúng sẽ nảy mầm. Dòng Thương Khó Chúa Giêsu cũng vậy, với niềm khao khát rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu đến cho mọi người, có thể hôm nay ngày mai không thành công, nhưng một ngày trong tương lai, chắc chắn sẽ có thành quả nếu cứ hi sinh, miệt mài hoạt động.
Đến năm 1760, sau khi một người bạn của cha Phaolô được bầu làm Giáo Hoàng – Đức Hồng Y Rezzonico với tước hiệu Clêmêntê XIII. Mặc dù, không phải hoàn toàn thiên vị hay tạo thuận lợi cho các hoạt động của dòng Thương Khó Chúa Giêsu, nhưng ngài cũng dành một sự quan tâm đặc biệt đến sự phát triển và những hoạt động mục vụ của dòng.
Sau khi trở thành Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Clêmêntê XIII đã tiến hành phê chuẩn hiến luật với những điều khoản bổ sung và sửa đổi của dòng Thương Khó Chúa Giêsu, đồng thời khép lại hồ sơ về việc cha Phaolô muốn đưa việc khấn Trọng (như đã trình bày) vào trong luật dòng. Mặc dù, Đức Thánh Cha rất quý cha Phaolô, nhưng ngài cũng biết điều gì thật sự cần thiết cho sự phát triển vững chắc và lâu dài của một hội dòng. Chính vì thế, sau khi đã được tham vấn và điều tra kĩ càng, ngài quyết định khép lại hồ sơ xin khấn Trọng của cha Phaolô. Đây cũng là lần cuối, cha Phaolô bàn đến việc đó. Chắc chắn, quyết định đó đã làm cha Phaolô rất buồn và có phần thất vọng vì bao công sức, bao chờ đợi, bao hi vọng, cuối cùng ngài đành phải từ bỏ. Tuy nhiên, điều đó lại làm không ít tu sĩ Thương Khó vui mừng, vì thực sự không mấy người muốn việc khấn trọng được đưa vào luật dòng.
Đến năm 1761, dòng Thương Khó Chúa Giêsu tiếp tục thành lập thêm một cộng đoàn nữa tại núi Argentario, nơi cộng đoàn Đức Mẹ Dâng Mình đang hiện diện. Đây là cộng đoàn dành riêng cho nhà Tập. Vào ngày 16 tháng 07 năm 1761, cộng đoàn nhà Tập Thánh Giuse được thành lập, cha Joseph Del Re (cha Giuse) được bầu làm cha Giám tập và cha Louis Borell là phó Giám tập. Một năm sau đó, cha Ludovico được bầu làm cha Giám tập thay cha Giuse, vì ngài được bầu làm Bề trên cộng đoàn Đức Mẹ Dâng Mình.
Trong ngày làm phép cộng đoàn nhà Tập Thánh Giuse, cha Phaolô đã không thể tới dự vì sức khỏe của ngài. Tuy nhiên, sau khi sức khỏe khá hơn, ngài liền dành thời gian tới thăm các tập sinh để chia sẻ, trò chuyện và căn dặn các em. Sự hiện diện của ngài như một sự động viên, khích lệ, một tấm gương để các tập sinh noi theo và dấn thân.
Ngày 22 đến ngày 24 tháng 2 năm 1764, Tổng Công hội dòng lần thứ tư được triệu tập tại Vetralla. Cha Phaolô tiếp tục được bầu làm Bề trên Tổng quyền nhiệm kì IV cùng với hai cố vấn của ngài là cha Gioan và cha John Mary Cioni (cha Cioni). Lúc này mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng cha Phaolô vẫn được anh em yêu mến và tín nhiệm, vì những gì ngài đang sống, đang mục vụ và rao giảng là một tấm gương để các thành viên trong dòng dấn bước theo ngài. Chính vì thế, dù ngài đã nhiều lần từ chối, nhưng anh em trong cộng đoàn vẫn một mực bầu cha làm Bề trên dòng, dẫn dắt con thuyền Thương Khó Chúa Giêsu giữa biển khơi.
Đặc biệt hơn, năm 1764, dòng Thương Khó Chúa Giêsu cũng đón một tin vui khi cha Tôma (cha Thomas Struzzieri) được bầu làm Giám mục. Mặc dù cha Tôma phải rời cộng đoàn chuyển tới Tòa Giám mục để tiện cho việc chăm sóc và quản lí Giáo phận của mình, nhưng ngài luôn dành một ưu ái đặc biệt với dòng Thương Khó Chúa Giêsu. Trong thời gian quản nhiệm, Giám mục Tôma vẫn dành thời gian lui tới, thăm hỏi các cộng đoàn dòng Thương Khó Chúa Giêsu. Hơn nữa, ngài vẫn luôn tự nhắc nhở mình với căn tính nền tảng là một tu sĩ Thương Khó Chúa Giêsu, dấn thân mục vụ hết mình, sống nghèo khó và rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu.
Còn Tiếp...