Lịch Sử Dòng Thương Khó Chúa Giêsu: GIAI ĐOẠN 7: 1765 – 1769

Thứ Th 4,
14/12/2022
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Sau khi cha Tôma rời cộng đoàn để tiếp quản Giáo phận, một năm sau đó, thứ sáu ngày 30 tháng 08 năm 1765, vào lúc 2:45 sáng, một biến cố đau buồn đã làm trái tim của cha Phaolô vô cùng đau khổ chính là sự ra đi của cha Gioan (em trai cha Phaolô).  

Cha Gioan đã đồng hành với cha Phaolô từ những ngày đầu lập dòng, là người cha Phaolô tin tưởng để đồng hành thiêng liêng và cố vấn cho cha Phaolô trước những quyết định quan trọng của cộng đoàn. Bao khó khăn, cô quạnh, buồn phiền, bao thăng trầm, mồ hôi, nước mắt, hai anh em luôn chia sẻ và nâng đỡ cùng nhau. Chẳng biết từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau của cha Phaolô khi phải nói lời tạm biệt cha Gioan. Lời cuối cùng cha Phaolô đã nói với cha Gioan trước linh cữu: Sau tất cả, chúng ta đã làm mọi sự để phụng sự Chúa (All told, we have served God well).  

Mặc dầu, cha Phaolô đã rất đau khổ sau khi cha Gioan mất, nhưng không vì thế mà ngài để nỗi buồn đánh gục lòng nhiệt thành phụng sự Chúa, chăm sóc người nghèo và xây dựng cộng đoàn. Ngài gạt nước mắt và tiếp tục dấn thân. Ngài biết rằng, dòng Thương Khó Chúa Giêsu đã hiện diện ở nhiều nơi, nhưng có một nơi ngài hằng khao khát lập cộng đoàn, đó chính là Rôma. Chính vì lẽ đó, trong những năm từ 1765 đến 1767, khi sức khỏe ngài cho phép, ngài liền tới Rôma để lo công việc của dòng và đồng thời dò xét tình hình để thành lập một cộng đoàn tại Rôma.

Như đã đề cập ở trên, Đức Thánh Cha Clêmentê XIII là một người bạn thân của cha Phaolô. Mặc dù ngài không công khai giúp đỡ hay thiên vị dòng Thương Khó Chúa Giêsu, nhưng khi cha Phaolô cần sự giúp đỡ, ngài luôn tận tình. Chính vì thế đến năm 1767, dòng Thương Khó Chúa Giêsu đã có một cộng đoàn đầu tiên tại Rôma với tên gọi nhà khách Chúa Chịu Nạn (the hospice of the Holy Cruxified).

Cộng đoàn này được thành lập vào ngày 09 tháng 01 năm 1767 và cha Phaolô đã gởi cha Cioni, cha Giuse và thầy Sebastian tới tiếp quản cộng đoàn nhà khách Chúa Chịu Nạn.  Một thời gian sau đó, cha Phaolô đã tới thăm cộng đoàn và ngài cũng muốn dành thời gian tại đó để tĩnh tâm và nghỉ ngơi. Nhưng cuối cùng, cha Phaolô phải quyết định thay đổi lịch trình vì cộng đoàn nhà khách Chúa Chịu Nạn không yên tĩnh như ngài nghĩ.

Ở đây, khách vãng lai thường xuyên lui tới, hơn nữa cộng đoàn lại nhỏ, nên không thể giữ bầu không khí cô tịch trong cộng đoàn. Vì lẽ đó, cha Phaolô chỉ xem cộng đoàn này là nhà khách, một nơi để dừng chân khi các tu sĩ Thương Khó tới Rôma, chứ không phải là một cộng đoàn nhà tĩnh tâm.

Sau khi rời cộng đoàn nhà khách Chúa Chịu Nạn, cha Phaolô đã bắt đầu chuyến đi kinh lí các cộng đoàn. Năm 1768, trong một lần đi kinh lí tại cộng đoàn thánh Maria Corniano tại Ceccano, trên đường đi, một người dân đã nhận ra ngài và xin ngài chúc lành. Sau đó, một nhóm người khác, cũng chạy tới xin ngài chúc lành và trò chuyện với ngài. Trong lúc đang say sưa nói chuyện, một người dân đã xén một mảnh áo dòng của cha Phaolô để làm kỉ niệm và để tỏ lòng tôn kính ngài.

Sau chuyến kinh lí các cộng đoàn, cha Phaolô lại trở lại Rôma để gặp Đức Thánh Cha Clêmentê XIII. Tại Điện Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha đã tiếp đón cha Phaolô một cách nồng hậu. Họ dành nhiều thời gian để trò chuyện và chia sẻ với nhau về những gì Chúa đã làm trên cuộc đời của mỗi người cũng như những thao thức trăn trở về Giáo hội và dòng Thương Khó Chúa Giêsu. Có lẽ, cha Phaolô cũng không ngờ rằng, đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng của mình với Đức Thánh Cha Clêmentê XIII vì một năm sau đó ngày 02 tháng 02 năm 1769, Đức Thánh Cha qua đời.

Sau khi trở về từ Rôma, sức khỏe của cha Phaolô ngày càng yếu hơn và căn bệnh sốt rét tiếp tục hành hạ ngài. Tuy nhiên, dẫu sức khỏe cha Phaolô không tốt lắm nhưng không vì thế mà lòng nhiệt thành của ngài giảm sút. Sau đó một khoảng thời gian không lâu, cha Phaolô tiếp tục thành lập thêm một cộng đoàn nữa tại Corneto (nay là Tarquinia).

Nơi đây từng là điểm truyền giáo của cha Gioan và cha Marcoaurelus từ năm 1759. Sau đó đến năm 1765, cha Cioni, cha John Baptist Gornesio và cha Frontinius hoạt động truyền giáo. Chính vì sự dấn thân mục vụ chẳng quản khó khăn, nên các ngài đã gây dựng được tiếng tốt của dòng Thương Khó Chúa Giêsu tại Corneto. Vì thế, chính quyền và Đức Giám mục địa phương đã chấp nhận cho cha Phaolô thiết lập một cộng đoàn tại đó để thuận tiện cho việc mục vụ và rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu.

Ngày 17 tháng 03 năm 1769, cha Sebastian Giampaoli đã thay mặt cha Phaolô đến làm phép nhà và tiếp quản cộng đoàn. Cộng đoàn này có tên là nhà tĩnh tâm Đức Mẹ Sầu Bi (the retreat house of Our Lady of Sorrow).  Đây là một cộng đoàn khá rộng rãi, chính vì thế ngay từ đầu đã có mười bảy tu sĩ Thương Khó tới sống, học tập và mục vụ tại đó.

Sau khi thành lập cộng đoàn thứ mười một của dòng Thương Khó Chúa Giêsu - nhà tĩnh tâm Đức Mẹ Sầu Bi, cha Phaolô đã triệu tập Tổng Công hội lần thứ năm, diễn ra từ ngày 09 tới ngày 10 tháng 05 năm 1769 tại cộng đoàn thánh Angelo ở Vetralla. 

Tổng Cộng hội lần này đánh dấu một sự chuyển mình và cải cách của dòng trong việc quản lí nhân sự, đào tạo tu sĩ về thần học, lối sống của các tu sĩ Thương Khó và nhiều vấn đề khác trong hoạt động truyền giáo của dòng. Bên cạnh đó, cha Phaolô tiếp tục được bầu làm Bề trên Tổng quyền nhiệm kì V dẫu ngài nhất quyết từ chối vì ngài thường xuyên ốm và thính giác của ngài không còn hoạt động tốt nữa. Nhưng với tất cả sự yêu mến và tin tưởng, các cha, các thầy dòng Thương Khó Chúa Giêsu vẫn tiếp tục muốn ngài làm Bề trên dòng để dẫn dắt các thành viên.

Đồng thời, tại Tổng Công hội lần này, cha Phaolô cũng công bố hai tỉnh dòng được thành lập. Đó là tỉnh dòng Đức Mẹ Dâng Mình và tỉnh dòng Đức Mẹ Sầu Bi. Như vậy, qua gần năm mươi năm thành lập, giờ đây dòng Thương Khó Chúa Giêsu đã có mười một cộng đoàn với hai tỉnh dòng và hơn hai trăm tu sĩ Thương Khó đang miệt mài dấn thân phục vụ và rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu.

Còn Tiếp...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: