Sau gần năm mươi năm, niềm khao khát thành lập một dòng tu nam mặc tu phục đen, có đeo huy hiệu Thánh Giá màu trắng và tên Cực Thánh của Chúa Giêsu trước ngực để luôn ghi nhớ và loan truyền sự Thương Khó của Chúa Giêsu của cha Phaolô đã không ngừng gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Đó là một món quà ý nghĩa mà cha Phaolô đã hi sinh cả cuộc đời để dâng lên Thiên Chúa. Bên cạnh đó, cha Phaolô cũng muốn thành lập dòng Nữ Thương Khó để không chỉ các tu sĩ nam, nhưng các tu sĩ nữ cũng chiêm ngắm và rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu tới cho nhiều người hơn.
Trước niềm khao khát cháy bỏng đó, sau nhiều năm cầu nguyện, lên kế hoạch và trao đổi với các Bề trên của một vài dòng nữ trong quá trình giảng tĩnh tâm và đồng hành thiêng liêng. Cuối cùng, cha Phaolô đã quyết định thành lập dòng nữ Thương Khó Giêsu vào ngày 03 tháng 05 năm 1771 tại Corneto, nơi cộng đoàn Đức Mẹ Sầu Bi đang hiện diện.
Trước đó, ngày 30 tháng 09 năm 1770, luật dòng nữ Thương Khó Giêsu do cha Phaolô soạn thảo đã được Đức Thánh Cha Clêmentê XIV phê chuẩn. Hơn nữa, việc thành lập cộng đoàn nữ Thương Khó bước đầu tiên đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của Công Chúa Anna Maria Colonna Barberini. Công Chúa Anna là một góa phụ giàu có và vô cùng thánh thiện. Khi Công Chúa Anna nghe cha Phaolô thành lập dòng nữ Thương Khó Giêsu, Công Chúa Anna đã xin được giúp đỡ và gia nhập dòng. Sau đó, Công Chúa Anna được bầu làm Bề trên dòng nữ Thương Khó Giêsu, tuy nhiên chỉ sau một tháng vì một vài lí do trong đời sống cộng đoàn, đời sống tu trì, Công Chúa Anna đã xin rời cộng đoàn vào ngày 07 tháng 06 năm 1771 và gia nhập tu viện nữ của dòng Phanxicô.
Đến tháng 5 năm 1772, dòng nữ Thương Khó Giêsu có mười một tu sĩ và sơ Maria Crocifissa Costantini là mẹ Bề trên dòng. Sơ Maria từng là nữ tu Đan Viện Biển Đức. Như vậy, cũng giống như các tu sĩ Thương Khó nam, họ cũng được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa qua việc sống khó nghèo, chuyên chăm cầu nguyện và chiêm ngắm cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Nhân ngày lễ thành lập dòng nữ Thương Khó Giêsu, mặc dầu cha Phaolô không thể tham dự vì lí do sức khỏe, nhưng ngài đã viết thư chúc mừng và không quên nhắc nhở các tu sĩ nữ Thương Khó không chỉ ghi khắc, chiêm ngắm và cầu nguyện trong tâm trí nhưng luôn phải rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu trong cuộc sống hằng ngày của mình.
Đến năm 1773, Giáo hội xảy ra một biến cố lớn trong lịch sử Giáo hội nói chung và dòng Tên nói riêng, Đức Thánh Cha Clêmentê XIV đã quyết định giải thể dòng Tên. Sau khi dòng Tên bị giải thể, Tòa Thánh cũng tiến hành thu hồi toàn bộ tài sản của họ và một số cộng đoàn của họ được trao cho các dòng tu khác tiếp quản.
Trước tình hình đó, cha Phaolô đã viết thư xin phép Đức Thánh Cha cho phép tiếp quản cộng đoàn nhà Tập thánh Anrê của dòng Tên tại Rôma vì cộng đoàn này gần với cộng đoàn nhà khách Chúa Chịu Nạn của dòng Thương Khó Chúa Giêsu. Tuy nhiên, sau khi biết cha Phaolô muốn tiếp quản cộng đoàn nhà Tập thánh Anrê, Đức Hồng Y Francesco Saverio de Zelada (1717 – 1801) đã khuyên ngài nên xin tiếp quản cộng đoàn thánh Gioan và thánh Phaolô (Saints John and Paul) tại Rôma. Trước lời góp ý chân thành của Đức Hồng Y Zelada, cha Phaolô một lần nữa viết thư xin Đức Thánh Cha cho tiếp quản cộng đoàn thánh Gioan và thánh Phaolô thay vì cộng đoàn nhà Tập thánh Anrê.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha Clêmentê XIV đã đồng ý cho các cha dòng Thương Khó Chúa Giêsu tiếp quản cộng đoàn thánh Gioan và thánh Phaolô của dòng Tên. Ngày 09 tháng 12 năm 1773, cộng đoàn nhà tĩnh tâm thánh Gioan và thánh Phaolô (the retreat house of Saints John and Paul) được thành lập do cha Phaolô làm phép nhà với sự hiện diện của mười bảy tu sĩ Thương Khó. Trong đó, có mười hai linh mục và năm tu huynh.
Sau khi cộng đoàn nhà tĩnh tâm thánh Gioan và thánh Phaolô được thành lập, cha Phaolô đã chuyển từ cộng đoàn thánh Angelo ở Vetralla tới sống quãng đời còn lại của ngài tại cộng đoàn thánh Gioan và thánh Phaolô. Tại cộng đoàn thánh Gioan và thánh Phaolô, ngày 26 tháng 06 năm 1774, Đức Thánh Cha Clêmentê XIV đã đích thân tới thăm cha Phaolô và dòng Thương Khó Chúa Giêsu. Tại cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha cũng thổ lộ sự xót xa và hối hận khi giải thể dòng Tên. Tuy nhiên, cũng giống như cuộc gặp gỡ của cha Phaolô với Đức Thánh Cha Clêmentê XIII, đây cũng là lần cuối cha Phaolô có cơ hội trò chuyện với Đức Thánh Cha Clêmentê XIV vì ba tháng sau, Đức Thánh Cha qua đời ngày 22 tháng 09 năm 1774.
Sau hai năm tiếp quản cộng đoàn tại Rôma, cha Phaolô đã triệu tập Tổng Công hội lần thứ sáu diễn ra vào từ ngày 15 tới ngày 20 tháng 05 năm 1775 tại cộng đoàn thánh Gioan và thánh Phaolô. Đây là một Tổng Công hội đặc biệt của dòng Thương Khó Chúa Giêsu vì cha Phaolô biết giờ của ngài cũng đã gần đến. Chính vì thế, cha Phaolô đã viết thư cho tất cả các cộng đoàn và tha thiết sự có mặt đầy đủ của các Bề trên cộng đoàn cũng như những người có trách nhiệm với Tổng Công hội như một cuộc gặp gỡ cuối cùng trước lúc đi xa.
Tại Tổng Công hội, cha Phaolô đã ôm từng người một và căn dặn anh em hãy luôn ghi khắc và loan truyền sự Thương Khó của Chúa Giêsu mọi nơi, mọi lúc. Tưởng rằng cũng đã đến lúc chiếc ghế Bề trên Tổng quyền sẽ có một người mới tiếp quản vì cha Phaolô đã quá yếu, nhưng một lần nữa, cha Phaolô vẫn được anh em yêu mến và mong muốn ngài tiếp tục làm Bề trên dòng nhiệm kì VI cùng với hai vị cố vấn của ngài là cha John Baptist Gornesio và cha Candidus Costa. Cha Dominic Ferreri được bầu làm thư kí của dòng. Bên cạnh đó, cha Cioni được bầu làm Bề trên tỉnh dòng Đức Mẹ Dâng Mình và cha Vincent Bertolotti làm Bề trên tỉnh dòng Đức Mẹ Sầu Bi.
Khi kết thúc Tổng Công hội, cha Phaolô đã thốt lên: “Lạy Thiên Chúa mến yêu của con, con xin phó dâng dòng Thương Khó Chúa Giêsu với tất cả hoa trái từ Thánh Giá, Đau Khổ và Cái Chết của Ngài” (My dear Jesus, I commend to you now and forever The Poor Congregation which is the fruit of Your Cross, Your Passion and Your Death).
Sau Tổng Công hội lần thứ sáu, bản hiến pháp dòng Thương Khó Chúa Giêsu tiếp tục được bổ sung và chỉnh sửa một số điều khoản để phù hợp với linh đạo, đặc sủng cũng như phù hợp với những nhu cầu truyền giáo và lối sống của các tu sĩ thời bấy giờ. Đến ngày 15 tháng 09 năm 1775, Đức Thánh Cha Piô VI đã phê chuẩn hiến pháp dòng Thương Khó Chúa Giêsu. Đây cũng là lần phê chuẩn cuối cùng trong cuộc đời của cha Phaolô.
Khi biết cha Phaolô chẳng thể kéo dài sự sống của ngài thêm nữa, Giám mục Tôma (cha Thomas Struzzieri) đã dành thời gian ở bên cha Phaolô để cầu nguyện và dành sự hiện diện của mình như một sự an ủi người cha đáng kính của dòng Thương Khó Chúa Giêsu. Trong một khoảnh khắc ngắm nhìn cha Phaolô, Giám mục Tôma đã nói: Cha Phaolô mến yêu, sau khi về Nhà Chúa, xin cha nhớ đến dòng Thương Khó Chúa Giêsu mà cha đã miệt mài cả đời gây dựng và phục vụ. Đồng thời xin cha cũng nhớ đến những anh em hèn mọn của cha. Mặc dầu, cha Phaolô không thể nói, nhưng ngài đã ra dấu và nở một nụ cười.
Giờ của cha Phaolô cũng đến. Ngày 18 tháng 10 năm 1775 vào khoảng 4:45 chiều, tại cộng đoàn thánh Gioan và thánh Phaolô ở Rôma, cha Phaolô đã thanh thản từ biệt thế gian trở về Nhà Cha trước nỗi xót xa, thương tiếc và đau buồn của rất nhiều tu sĩ Thương Khó và những người yêu mến ngài.
Như vậy, tám mươi mốt năm làm kiếp lữ hành, năm mươi năm nỗ lực xây dựng dòng Thương Khó Chúa Giêsu, bao gian khó, bao vất vả, bao đắng cay quyện lẫn mồ hôi, nước mắt và máu, giờ đây hạt mầm Thương Khó Chúa Giêsu đã vươn mình, đơm hoa, kết trái, và không ngừng phát triển. Những tán lá sum suê vươn mình, những cành cây chắc khỏe chẳng sợ nắng mưa, ngày ngày nối bước cha Phaolô, dấn thân mục vụ rao giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu. Với mười hai cộng đoàn nam và một cộng đoàn nữ do tay cha Phaolô gây dựng, hàng trăm tu sĩ đam mê sống linh đạo Thương Khó, giờ đây, cha Phaolô đã có thể mỉm cười thật tươi ở Thiên Quốc.
Gạt nước mắt tiễn người cha yêu quý, những người còn sống được mời gọi tiếp tục công cuộc mà cha Phaolô đã vất vã gây dựng. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha Piô VI đã đề nghị cha John Baptist Gorresio – Bề trên Tổng quyền mới của dòng Thương Khó Chúa Giêsu tiến hành lập hồ sơ để xin phong thánh cha Phaolô. Năm 1786, cuốn tiểu sử đầu tiên về cha Phaolô do cha Vincent Mary Strambi viết đã được xuất bản. Ngày 01 tháng 05 năm 1853, Đức Thánh Cha Piô IX đã tuyên Chân phước cho cha Phaolô. Sau đó, ngày 29 tháng 06 năm 1867, sau 92 năm, kể từ ngày mất, cha Phaolô được Đức Thánh Cha Piô IX tuyên phong lên bậc Hiển Thánh.
---- Hết----