Thứ Th 2,
03/02/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh
Lời Chúa: Ml 3,1-4. Hr 2,14-18. Lc 2,22-40

Dâng Mình Được An Bình
Chuyện xảy ra khi các tu sĩ có dịp nấu món thịt nướng, vì đôi khi lửa cháy hơi to hay than quá nồng nên bị cháy. Người vui thì nói là do sét đánh qua nên thịt bị cháy. Người khác ra vẻ thông hiểu Kinh Thánh thì đùa rằng, đây là lễ toàn thiêu dâng lên cho anh chị em. Vâng, hiểu theo một cách nào đó, thức ăn như là của lễ dâng lên cho Thiên Chúa theo những cách thức khác nhau. Như thời trước Chúa Giêsu, dân Chúa được mời gọi dâng của lễ trong những dịp lễ quan trọng, như là Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ Ngũ Tuần … Hay trong các dịp cá nhân như Tạ Ơn, Chuộc Tội, Bình An,… Cũng như dịp đặc biệt như là Sau Khi Sinh Con, hay Dâng Con Đầu Lòng. Như dịp lễ ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau kính nhớ dịp thánh Cả Giuse và Mẹ Maria dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Phải chăng đây là dịp đặc biệt để nguời tín hữu cảm nhận sự bình an qua việc dâng mình?
Điều này có vẻ không dễ dàng cho lắm qua trình thuật của ngôn sứ Ma-la-khi. Bởi vì, Đức Chúa đã phán dạy việc Chúa Thượng đi vào Thánh Điện như một sứ giả. Dường như sự việc này tiên báo về việc Chúa Giêsu đi vào đền thờ trong giai đoạn cuối cùng hơn là Người được dâng vào. Người đến là để thanh tẩy, như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. Dân Chúa khi ấy như là vàng bạc thô được tinh luyện, như áo vấy bẩn được tẩy sạch. Vì được thanh tẩy, được tinh luyện như thế, mỗi người, đặc biệt là người chờ đợi cậy trông, không chỉ trở thành lễ vật nhưng còn là người dâng lễ vật. Chính khi người dâng lễ vật trở thành lễ vật công chính sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa. Như khi người bất chính được Chúa làm cho trở nên công chính thì cũng sẽ được an bình dâng mình cho Chúa.
Sự kiện này được cụ thể hoá qua biến cố dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Chúa được dâng trong đền thờ không chỉ để chu toàn luật thanh tẩy nhưng còn đem lại sự bình an cho người đón nhận Chúa. Tại đền thờ, có người công chính và sùng đạo đang mong chờ sự an ủi dành cho dân Ít-ra-en và dành cho chính ông. Ông chính là Sê-mi-ôn. Ông đã được Thần Khi thúc đẩy đến gặp Đức Kitô, Đấng đem lại bình an cho ông. Cũng vì thế, ông đã thốt lên lời chúc tụng:
“Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”
Một lời chúc tụng tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ diễn tả tâm tình của một người hy vọng chính mắt mình nhìn thấy được điều ước mong. Ước mong nhìn thấy ơn cứu độ dành cho muôn dân, không chỉ dành riêng cho ông, cho Ít-ra-en, nhưng là cho cả dân ngoại. Quả thế, ánh sáng của hài nhi được dâng đã trở nên của lễ dâng tiến Chúa cho toàn dân.
Điểm đặc biệt của ánh sáng này không chỉ xuất hiện trên trời cao, soi sáng muôn loài, nhưng còn tỏ lộ nơi đất thấp, nơi cung lòng mỗi người. Chính nơi đây, ánh sáng hoà nhập mà không hoà tan sẽ dẫn lối đưa đường cho từng người, để đưa đến sự bình an cho đoàn người hành hương. Ánh sáng này cũng phải trải qua thử thách và đau khổ, nên có thể giúp cho những ai bị thử thách bủa vây. Như có nhận định rằng, kinh nghiệm vẫn không bằng trải nghiệm, chỉ có người cảm nhận được bình an mới biết như thế nào là bình an thật sự. Còn suy tư, hiểu biết về bình an thì đôi lúc cũng chỉ có một vỏ bọc bên ngoài mà thôi.
Nguyện ước cho mỗi người anh chị em chúng ta sẽ luôn cảm nhận được sự bình an xuất phát từ Chúa, từ việc tự hiến chính mình làm của lễ dâng lên Thiên Chúa. Để rồi, mỗi người chúng ta cũng là người dâng của lễ đẹp lòng Chúa trong sự an bình thanh thản ra đi. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.