Thứ CN,
30/11/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A
Lời Chúa: Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44
‘Canh thức’ trong hành trình hy vọng!
“Đi nhanh thì đi một mình, đi lâu thì đi cùng nhau” có lẽ là một khẳng định đúng đắn và thực tế trong đời sống. Thế mà, có người nhận xét điều này dường chưa đúng lắm khi được áp dụng cho anh chị em người Việt. Lý do là vì chúng ta có tiếng là thông minh và khả năng làm việc tốt nên thường hoàn thành mọi công việc một mình hơn là làm việc chung. Có lẽ vì thế mà mà nhiều người cảm thấy mệt mõi, cô đơn và đôi khi dừng lại ở giữa chặng đường. Chính khi dừng lại đó, chúng ta nhận ra mình được mời gọi đi cùng nhau, hay ít nhất là đi cùng một hướng, để rồi cùng gặp nhau ở cuối hành trình.
Lời mời gọi này được đề cập đến trong bài đọc I trích sách tiên tri Isaia. Khi đó, dân Chúa được mời gọi cùng nhau bước đi, cùng nhau hướng về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Định hướng này không dừng lại ở thành thánh nơi trần thế, nơi mà dân xem như là quê hương xứ sở, nhưng là nơi núi nhà Đức Chúa. Nơi đó vượt trội hơn núi đồi, nơi đền thờ vật chất ở trần gian này. Chính nơi tưởng chừng như rất xa vời đó lại trở nên gần gũi và dễ dàng hơn khi mọi người cùng đi với nhau, cùng tạo dựng hoà bình hơn là chinh chiến. Vì khi có đích điểm, có sự đồng hành và nhất là có ánh sáng Đức Chúa soi đường, người hành hương sẽ đi đến cuối chặng đường. Đây là hành trình con người đến với Thiên Chúa, vậy Chúa đến với con người thì sao?
Tin Mừng theo thánh Mát-thêu nhắc nhớ cho chúng ta về ngày Con Người Quang Lâm. Đây là một điểm đặc biệt vì Thiên Chúa đến với nhân loại nhưng cũng mời gọi con người đến với Người. Điểm đặc biệt này mời gọi mỗi người canh thức không phải trong khi ngủ, hay đứng yên một chỗ mà canh thức trên hành trình. Với Nô-ê, hành trình của ông là làm một chiếc tàu theo thánh ý Chúa. Để rồi, khi Chúa đến như một cơn hồng thuỷ, ông cùng gia đình và muôn loài sẵn sàng đón Chúa. Sự việc cũng thế đối với người làm ruộng và kéo cối xay, hành trình của họ là các công việc thường ngày. Thế nhưng, điểm khác biệt là có người canh thức có người lại chưa canh thức, người canh thức thì được đem đi, còn không canh thức thì bị bỏ lại.
Vậy còn hành trình của ông chủ nhà thì sao? Dường như ông đang say ngủ, không biết giờ nào kẻ trộm sẽ đến. Thật ra, trình thuật không nêu rõ là kẻ trộm có đến hay không, và chủ nhà phải canh thức như thế nào. Điểm nhấn ở đây là sự bất ngờ được báo trước, vì chỉ có người giàu, lắm tiền nhiều của mới lo sợ giữ của. Còn nhà bình thường sống an vui thì dù trộm có đến hay không cũng không thành vấn đề. Điều này gợi cho chúng ta về hành trình canh thức của mình, chúng ta có tích trữ của cải để rồi sự trộm đến không? Hay chúng ta đặt Chúa trên tất cả và mãi hướng về Chúa nên chẳng lắng lo gì? Nếu chúng ta biết đặt Chúa trên hết mọi sự thì hành trình của chúng ta sẽ thật êm ái, nhẹ nhàng.
Thế mới nhận ra, lời khuyên của thánh Phao-lô gởi cho tín hữu Rô-ma về sự canh thức thật có ý nghĩa trong hành trình hy vọng. Thánh nhân nhắc nhở về dấu chỉ thời đại, về hiện trạng thực tế của mỗi người đang sống trong thời nào? Thời xưa mong chờ Chúa đến, mà thời nay cũng thế, mỗi ngày sống là một ngày tiến gần hơn với Chúa như một cuộc hành trình. Điểm đến của cuộc hành trình này đôi khi không nằm ở cuối chặng đường, mà lắm lúc, ngay ở giữa hành trình. Vì khi con người tiến gần đến Chúa thì sẽ gặp Chúa đang đến với mình như một giao điểm. Giao điểm này tuỳ thuộc vào hành trình riêng của mỗi người và cũng có khi là điểm gặp gỡ của tất cả mọi người.
Ước mong sao, mỗi người luôn có sự canh thức trong đời sống của mình, không chỉ trong lúc ngủ, khi dừng lại mà còn là trong hành trình mỗi ngày, để rồi, khi nhận ra được giao điểm giữa mình và Chúa, chúng ta luôn sẵn sàng, hân hoan vui mừng đón chào Chúa. Amen!
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.