Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Phục Sinh
Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Của Chúa
Lời Chúa: Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20:19-31
Ai trong cuộc sống này cũng đã từng ít nhất một lần trải qua đau khổ. Một khi nỗi đau trở nên quá sức chịu đựng, phản ứng đầu tiên của nhiều người là trốn tránh. Thật sự, khi trải qua sự mất mát lớn lao, một sự phản bội đau đớn, hoặc hay sự thất vọng nặng nề, chúng ta có xu hướng tự cô lập mình, chọn cách ở một mình và im lặng. Chúng ta nghĩ rằng việc khép mình với thế giới sẽ giúp chúng ta có thể phần nào tránh được những tổn thương. Nhưng làm như vậy, chúng ta cũng vô tình đóng cửa với ân sủng, sự chữa lành, sự an ủi, và tình yêu mà Thiên Chúa muốn mang đến cuộc đời chúng ta.
Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh hôm nay, chúng ta cũng thấy các Tông đồ đang trải qua một nỗi đau, một sự khủng hoảng, một sự hoảng sợ kinh hoàng sau cái chết của Chúa Giêsu. Sau cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, các Tông đồ chỉ dám nhốt mình trong căn phòng đóng chặt vì họ lo sợ bị bắt và chịu hình phạt giống như Chúa Giêsu. Trong tâm trí họ, mọi hy vọng dường như đã tan biến.
Nhưng rồi, điều tuyệt đời đã xảy ra. Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra với các Tông đồ và chào các ông: "Bình an cho anh em." Sau đó, Ngài còn cho các ông xem tay và cạnh sườn với các dấu thương tích như bằng chứng xác thực về sự phục sinh của Ngài. Hành động này không chỉ an ủi các Tông đồ mà còn củng cố đức tin đang lung lay của họ. Vâng, ngay lúc đó, mọi thứ đã thay đổi.
Chúng ta có thể thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục Sinh đã biến đổi một cách mạnh mẽ các Tông đồ. Ngài xua tan nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ trong lòng các ông và thay thế bằng lòng can đảm và sự xác tín. Trước khi Chúa Giêsu phục sinh, họ tán loạn và hoảng sợ. Họ đóng kín cửa. Họ lo sợ bị bắt, bị trừng phạt. Nhưng sự hiện ra của Chúa Giêsu Phục Sinh đã đổ đầy vào lòng họ sự an ủi và niềm hy vọng.
Có thể nói rằng, những căn phòng đóng kín tượng trưng cho những rào cản chúng ta thường tạo ra khi có những nỗi sợ hãi bao phủ cõi lòng chúng ta. Giống như các Tông đồ, chúng ta cũng thu mình lại trong những “căn phòng kín” của riêng mình. Nhưng Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng không có bất cứ căn phòng kín nào mà Ngài không thể bước vào. Sự sợ hãi, sự thu mình của chúng ta không thể ngăn cản sự hiện diện của Ngài, hay ngăn cản được ước mong bước vào cuộc đời, vào trong những cõi lòng tan nát, đau khổ để trao tặng sự bình an và an ủi của Ngài.
Sự bình an không có nghĩa là không có những xung đột, hay sự giằng xé, mà bình an ở đây chính là sự đảm bảo của Chúa Giêsu rằng chúng ta không cô đơn vì Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta, ngay cả trong những khoảnh khắc tối tăm nhất. Quả thật, sự bình an này không phụ thuộc vào thế giới vật chất vì đó thứ bình an xuất phát từ tình yêu và lòng trung thành của Thiên Chúa trong mỗi chúng ta.
Hơn nữa, Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc mang sự bình an đến cho các Tông đồ mà Ngài còn giao phó cho các ngài một sứ mệnh. “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” để mạc khải tình yêu, lòng thương xót, và sự cứu độ cho muôn dân. Sứ vụ này của các Tông đồ không chỉ dành cho một nhóm người nhất định nào đó nhưng cho tất cả mọi người, mọi thời, mọi dân tộc. Họ được sai đi để công bố Tin Mừng Phục Sinh, để mang hy vọng, sự cứu chuộc đến cho toàn thế giới.
Sự sai đi này không chỉ là một nhiệm vụ, nhưng đúng hơn đây là một sự biến đổi. vì từ sợ hãi, nhát đảm và mù tối, giờ đây các Tông đồ được Chúa Giêsu ban bình an và củng cố đức tin để dám bước ra khỏi những cánh cửa đóng kín và mang thông điệp của Đức Giêsu Kitô đến toàn thế giới. Thật sự, sứ mạng của các Tông đồ cũng là sứ mạng của mỗi chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi để trở thành ngôn sứ mang bình an, chứng nhân của tình yêu, và khí cụ ân sủng của Thiên Chúa trong chính gia đình, cộng đoàn, xã hội.
Sáng thứ Hai ngày 21/04 vừa qua, không chỉ Giáo Hội Công Giáo, nhưng mọi người trên toàn thế giới đều ngở ngàng trước sự ra đi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô –người đã chỉ cho chúng ta cách bước ra khỏi những cánh cửa đóng kín để bước vào trong thế giới. Cuộc sống của ngài nhắc nhở chúng ta rằng rao giảng Tin Mừng không chỉ là lời nói mà là một lời mời gọi hành động—một sự mời gọi phục vụ người nghèo, những anh chị em đau khổ và những người bị lãng quên. Với bàn tay mở rộng và trái tim rộng lớn, ngài mang sứ vụ của Chúa Giêsu đến với tất mọi người với tình yêu và lòng thương xót. Cũng như các Tông đồ xưa kia đã được sai đi, Đức Giáo Hoàng Phanxicô truyền cảm hứng cho chúng ta bước ra khỏi sự ích kỉ của bản thân và mang tình yêu của Đức Kitô đến cho mọi người, đến với mọi tạo vật.
Ai cũng đau buồn trước sự ra đi của ngài, nhưng chúng ta cũng được nhắc nhở về di sản mà ngài đã để lại cho Giáo hội và mỗi người chúng ta, đó là một di sản của sự khiêm nhường, sự phục vụ, và cam kết trung thành với Tin Mừng. Cái chết của ngài mời gọi chúng ta suy ngẫm về sứ vụ mà ngài đã ủy thác và mời gọi chúng ta tiếp tục mang di sản ấy vào trong cuộc sống hằng ngày mỗi chúng ta.
Chúng ta được mời gọi không thu mình sau những cánh cửa đóng kín, ủ rủ trong những đau khổ, thất bại. Nhưng hãy mạnh mẽ bước ra để sự hiện diện của Thiên Chúa lấp đầy lòng chúng ta với sự bình an, mở tâm trí chúng ta với chân lí sự thật của Ngài. Hơn nữa từ mẫu gương sống động và chân thực của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, chúng ta hãy mở đôi tay và trái tim của mình đến với người nghèo, đến với mọi người, và mang Tin Mừng đến cho tất cả mọi nơi. Amen.
Sỹ Đoàn.