Thứ Th 7,
23/12/2023
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV-Mùa Vọng-Năm B
Lời Chúa: 2 Sm 7,1-5.8b-12. 14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38
Một mùa Vọng dường như đã qua đi khi Giáng Sinh đến liền sau lễ Chúa Nhật thứ Tư. Điều này dường như có chút vội vàng pha lẫn với chút tiếc nuối. Vội vàng vì chưa mong chờ đã đến kết thúc, tiếc nuối vì còn đó những dự định đón Chúa chưa hoàn thành. Điều này một cách nào đó nhắc nhở chúng ta cảm nhận phần nào về ý nghĩa của mùa Vọng hướng về biến cố Giáng Sinh.
Quả là thế, sau bao ngày vất vả ngược xuôi, cuối cùng Đavít đã yên cửa yên nhà khi Đức Chúa cho vua được thảnh thơi mọi bề và không còn thù địch nữa. Khi đó, vị vua này đã biết nghĩ đến việc xây nhà cho Chúa. Thế nhưng ngược lại với ý định của Đavít, Chúa đã nhắc cho ông nhớ rằng, Thiên Chúa luôn có kế hoạch riêng của Người. Kế hoạch đó thường không theo lẽ thường của con người.
Thay vì đồng ý với việc xây nhà, Thiên Chúa nhắc nhở về kế hoạch yêu thương của Người được thể hiện rõ ràng qua việc chọn gọi, cất nhắc và ban vương quyền cho Đavít. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, ngôi nhà của Người không phải là một ngôi đền thờ, nhưng chính là triều đại của Đavít được thiết lập và trường tồn luôn mãi. Đó cũng chính là một phần giao ước của Thiên Chúa đã thiết lập và trung tín từ khi tạo dựng dù con người đã lãng quên và bất trung.
Trong giao ước đó, Thiên Chúa đã kiện toàn khi mời gọi con người cộng tác vào kế hoạch của Người. Qua lời truyền tin, thánh sử Luca đã thuật lại lời phán hứa của Thiên Chúa với Vua Đavít khi xác nhận chính Chúa Giêsu là Con Đấng Tối Cao, là người kế vị vương quyền và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận. Điều đặc biệt được chú ý trong kế hoạch này chính là tiếng Xin Vâng của Mẹ Maria.
Bởi lẽ, tiếng Xin Vâng chính là để Ý Thiên Chúa được thực hiện chứ không phải ước muốn của phàm nhân. Tiếng Xin Vâng như mở ra cánh cửa trần gian để Con Thiên Chúa bước vào. Tiếng Xin Vâng đó không chỉ là của Mẹ Maria mà còn là của mỗi người tín hữu khi đón nhận Con Thiên Chúa bước vào trong cuộc đời của mình. Như lời thánh Âutinh xác nhận rằng: “Thiên Chúa dựng nên con người không cần con người; nhưng để cứu chuộc con người, thì Ngài cần đến sự cộng tác của con người”.
Điều con người có thể cộng tác đôi khi chỉ đơn giản là tiếng Xin Vâng nhưng cũng đủ thể hiện sự tự do lựa chọn của con người. Sự tự do đó thật sự được thể hiện khi người tín hữu đón nhận để cho ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời mình. Điều đó thật đơn giản khi mọi sự êm xuôi, cuộc sống mãi êm đềm và con người được dự phần vào công trình cứu độ ủa Thiên Chúa.
Thế nhưng giá trị của sự đón nhận được đưa tới đỉnh điểm khi những chuyện trái ý xảy ra. Chính những lúc ý Chúa không như ý con thì mỗi người được mời gọi dừng lại, được mời gọi kiên nhẫn đợi chờ, và rồi nhận ra: Chúa đến và luôn ở cùng mình. Chính khi con người muốn bình an dựng vợ gã chồng, thì Thiên Chúa lại mời gọi đón nhận Con Thiên Chúa theo quyền năng Chúa Thánh Thần. Chính khi mỗi người tưởng rằng mình đã hiểu biết đủ mọi sự thì Thiên Chúa lại tỏ lộ những điều đã dấu kín từ ngàn xưa. Mầu nhiệm đó đã được biểu lộ và công bố trong hai ngàn năm nay dẫu tiếc thay còn đó nhiều người chưa đón nhận hay còn dửng dưng. Vẫn còn đó nhiều người hiểu tự do là tự làm theo ý mình hơn là đón nhận Ý Chúa.
Nguyện ước sao, bình an trong lòng người, trong gia đình, cộng đoàn và trên toàn thế giới sẽ được thể hiện. Khi đó, bình an thật sự không chỉ là thiếu vắng chiến tranh, xung đột và bạo lực, nhưng còn là thực thi công bằng, bác ái và yêu thương.
Xin nguyện chúc Giáng Sinh An Lành Thánh Đức trong tình Chúa và tình người như lòng Chúa hằng mong ước đến tất cả anh chị em. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.