Thứ Th 7,
20/04/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh Năm B
(Cv 4:8-12. 1 Ga 3:1-2. Ga 10:11-18)
Danh Tiếng Vị Mục Tử Nhân Lành
Đôi lúc chúng ta bắt gặp một số hay ra oai, hay dọa nạt những người thấp cổ bé họng. Nhưng rồi, khi phát hiện ra sự thật họ chẳng có danh tiếng gì mà chỉ người dựa vào danh người khác thì họ bị cười nhạo là “cáo mượn oai hùm” hay theo hán việt là “hồ giả hổ uy.” Điều này phần nào cho chúng ta nhận ra, một danh tiếng tốt thật sự đem lại sự kính nể, tôn trọng. Nhưng một danh ảo, hay mượn danh người mình không thật sự thuộc về thì chỉ là hành động giả tạo và chuốc lấy tiếng xấu mà thôi.
Đề cập đến việc nhân danh đúng đắn, tác giả sách cộng vụ tông đồ đã trình thuật lời khẳng định của Thánh Phêrô với sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Vị tông đồ cả được đầy Thánh Thần đã mạnh dạn tuyên bố trước mặt Thượng Hội Đồng là các ngài nhờ vào danh Đức Giêsu Kitô mà làm việc lành. Thánh nhân đã từng chối Chúa, nhưng khi trở lại, ngài đã luôn vững vàng tin tưởng xác nhận cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu và tuyên xưng Người đã phục sinh. Cũng chính nhờ Đấng ấy mà các tông đồ thực hiện các việc lành, cụ thể là trường hợp người tàn tật được cứu chữa lành mạnh.
Thánh nhân cũng khẳng định chỉ có một danh Chúa Giêsu Kitô chứ không có một danh nào khác. Chỉ có một mình Chúa Con đã được Chúa Cha ban cho nhân loại. Cũng chỉ nhờ chính danh này mà muôn người được cứu độ, được giải thoát ra khỏi nô lệ tội lỗi mà được đưa vào cõi phúc bình an. Thế nên, ngoài danh Chúa Giêsu Kitô ra, không có một danh nào khác đem lại ơn cứu độ. Nói cách khác, ai phủ nhận danh thánh Giêsu là chối bỏ đức tin của mình, là không còn thuộc về giáo hội, thuộc về đàn chiên của Chúa nữa.
Điều này càng khẳng định lời Chúa Giêsu khi nhận mình là Mục Tử nhân lành. Một vị mục tử đã hy sinh chính mạng sống của mình cho đoàn chiên. Người là chủ đàn chiên chứ không giống như người làm thuê. Người không xem việc chăn chiên như là một công việc để rồi sẵn sàng từ bỏ khi gặp hiểm nguy. Nhưng Chúa Giêsu nhìn nhận chăn chiên chính là sứ mạng. Khi đó, vị mục tử nhìn nhận giá trị sự sống của đàn chiên như chính sự sống của mình, và thậm chí còn cao hơn tính mạng của mình. Người mục tử này rất nhân lành khi biết từng con chiên như Chúa Cha biết Chúa Con, như Thiên Chúa biết về chính mình vậy.
Thế mà đã bao lần, người Kitô hữu không biết mình là ai, mình cậy dựa vào danh thánh nào, và mình thuộc về đàn chiên nào? Phải chăng vì danh nào khác đã đem lại quyền lực, đem lại địa vị, hay danh tiếng trỗi vượt hơn? Có chăng cũng chỉ là sự vay mượn, là tác động giả tạo tạm thời mà thôi. Cũng như cáo có hổ ở đằng sau, chỉ có thể mượn oai phong tạm thời, nhờ vào hư ảo không thuộc về mình vậy.
Còn những người theo Chúa, chúng ta được mời gọi nhân danh Chúa Giêsu Kitô như khi kết thúc lời nguyện trong các cử hành phụng vụ. Chắc hẵn, việc nhân danh Chúa không dừng lại ở nhà thờ, trong các lời nguyện nhưng còn được hiện thực hóa trong đời sống hằng ngày. Đó là khi chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa khi Ngài chọn gọi mỗi người chúng ta, cho chúng ta được làm những người con của Chúa. Để như thế, chúng ta được mời gọi nên giống như Đấng chúng ta thuộc về mỗi ngày một hơn.
Và như thế, chúng ta nhận biết mình là Kitô hữu, mình nhờ vào danh thánh Giêsu Kitô, và thuộc về Thiên Chúa. Như những chú chiên hiền lành, chúng ta không chỉ biết nghe tiếng của vị mục tử nhân lành mà còn cảm nhận được sự chăm sóc, yêu thương bằng cả mạng sống của vị mục tử ấy.
Chúng ta cùng nguyện ước trong giáo hội như là đàn chiên của Thiên Chúa có thêm nhiều mục tử nhân lành, để chiên mỗi ngày nên giống chủ chiên trong việc lắng nghe, trao đổi. Và ước mong sao, trong ngày sau hết, mỗi người đều có thể khẳng định mình vẫn trong sự hiệp nhất giữa đàn chiên với chủ chiên, mình nên giống như mục tử nhân lành đích thực là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Tslm Giuse Đa Minh Nguyễn Ngọc Tân, C.P