Thứ Th 2,
25/05/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm A
Tin mừng: Ga 20,19-23

Chúa Thánh Thần hiện xuống hay được ban?
Khi được hỏi, Chúa Thánh Thần hiện xuống khi nào, các em thiếu nhi nhanh chóng trả lời là lúc được Đức Cha ban bí tích Thêm Sức. Điều này có lẽ là do tâm tình sốt sắng của các em luôn mong chờ được lãnh nhận bí tích Thêm Sức, được xác nhận là Ki-tô hữu trưởng thành. Một số người khác, sau khi nghe bài đọc I hôm nay, thì khẳng định là trong ngày lễ Ngũ Tuần. Khi đó, Chúa Thánh Thần hiện xuống qua hình ảnh lưỡi lửa đậu trên từng người. Thế rồi, đến bài Tin Mừng, mọi người dường như nhận ra chính Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần bằng hành động thổi hơi vào các môn đệ. Vậy thì Chúa Thánh Thần đã hiện xuống hay được ban cho các môn đệ và những người tín hữu?
Theo truyền thống Giáo Hội, Chúa Thánh Thần hiện xuống theo trình thuật trong sách Công Vụ Tông Đồ vào ngày lễ ngủ tuần. Ngày này có tên gọi trong tiếng Hy Lạp là πεντηκοστή, pentēkostē. Từ này có nghĩa đơn giản là năm mươi, hiểu là năm mươi ngày. Theo nghĩa này, Ngũ Tuần có nghĩa là Năm Tuần, một tuần được tính là mười ngày. Đúng hơn, lễ này đúng vào ngày thứ năm mươi sau đại lễ Vượt Qua nên tương đương với bảy tuần lễ, nên gọi là ‘lễ năm mươi ngày’ hoặc ‘lễ các tuần’ thì chính xác hơn. Theo văn hóa Do Thái, lễ này có hai nghĩa chính. Một là tạ ơn Chúa vì mùa màng bội thu khi thu hoạch lúa mì. Hai là kỷ niệm Đức Chúa ban Thập Điều trên núi Sinai, khi mà giao ước giữa Chúa và dân được thiết lập. Trong ý nghĩa tạ ơn và kỷ niệm này, Giáo hội mừng ngày sinh nhật như được khai sinh bởi Chúa Thánh Thần khi đón nhận và bắt đầu sứ vụ truyền giáo của mình.
Theo trình thuật Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu ban Thánh Thần ngay sau khi Người sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần. Điểm đặc biệt ở đây là Chúa Giêsu nhắc đến sứ vụ truyền giáo trước khi phán bảo các môn đệ về quyền năng thật sự của Chúa Thánh Thần. Thứ nhất, quyền năng tha tội được xác định rõ như trong công thức giải tội là Chúa Cha, hay thương xót, đã nhờ sự chết và sống lại của Chúa Con để giao hòa thế gian với Chúa và “ban Thánh Thần để tha tội.” Thứ hai, quyền năng bao bộc và che chở thường có thể bị hiểu lầm là sự cầm giữ hay án phạt. Vì theo Tin Mừng Gioan, ‘cầm giữ’ không có nghĩa là đối lập với tha tội mà là sự tiếp diễn. Một khi đã tha tội cho ai thì cũng hãy bao bọc, ôm ấp, che chở, đón nhận người đó như Chúa Thánh Thần vẫn luôn hướng dẫn, bảo vệ vậy.
Tuy khác nhau về thời gian và cách thức, hai trình thuật này đều có điểm nhấn về tác động của Chúa Thánh Thần nơi các môn đệ. Với Thánh Thần được trao ban từ Chúa Giêsu, các môn đệ lãnh nhận được sự bình an khi tháo cởi, hơn là ràng buộc. Các ông được tiếp thêm sức mạnh để ra đi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng và có mặt trong lòng giáo hội như chính Chúa Giêsu đã đến và thi hành sứ vụ trong lòng nhân loại. Với việc Thánh Thần ngự xuống, các môn đệ thi hành sứ vụ với đặc tính công giáo của giáo hội. Nghĩa là, giáo hội dành cho tất cả mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ chứ không giới hạn ở người Do Thái. Chính khi mỗi người nghe được ‘tiếng mẹ đẻ’ cũng chính là lúc con người nghe được tiếng nói của trái tim, tiếng nói của cảm xúc, tiếng nói của tình yêu.
Hiểu như thế, mỗi người tín hữu không dừng lại ở việc phân biệt Chúa Thánh Thần được Chúa Giêsu ban hay ngự xuống, mà để cho Người tác động trong đời sống đức tin của mình. Với tác động của Chúa Thánh Thần, mỗi người nhận ra Thiên Chúa luôn trung tín với giao ước, với cam kết với con người để rồi luôn sẵn sàng loan báo Tin Mừng. Mỗi người cũng nhận ra Chúa Thánh Thần mang đến một ngôn ngữ chung, một điểm nối kết để con người có thể lắng nghe và thấu hiểu nhau không chỉ bằng trí óc mà còn bằng tâm hồn nữa. Có như thế, giáo hội nói chung và cách riêng từng cộng đoàn, từng gia đình sẽ có một sự hiệp nhất như các bộ phận trong cùng một thân thể.
Nguyện ước sao, mỗi người sẽ nhận ra được sức mạnh của Thánh Thần trong đời sống của mình, để rồi, luôn biết tìm được tiếng nói chung, tiếng nói xuất phát từ trái tim và đón nhận bằng cả thân tâm. Nhất là, mỗi người, gia đình, cộng đoàn và giáo hội luôn có sự hiệp nhất mà luôn biết yêu thương, tha thứ và bảo bọc nhau hướng đến sự bình an đích thực. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.