Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

Thứ CN,
29/03/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm A
Lời Chúa: Is 50,4-7; Pl 2,5-11; Mt 26,14-27,66

Trong ngày Lễ Lá và thứ Sáu Tuần Thánh, người tín hữu được đọc hay nghe lại cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu theo các thánh sử khác nhau. Qua đó, bảy lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên Thánh Giá được ghi nhận lại theo từng thánh sử khác nhau. Trong bảy lời này, một lời được cả hai thánh sử Mát-thêu và Mác-cô trình thuật lại: “lê-ma xa-bác-tha-ni”, nghĩa là “sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46; Mc 15,34). Trong nguyên văn đầy đủ, Tin Mừng Mát-thêu bắt đầu trước lời này với phiên âm tiếng Híp-ri “Ê-li, Ê-li”, còn Tin Mừng Mác-cô thì dùng tiếng A-ram “Ê-lô-i, Ê-lô-i”. Tuy khác cách phát âm, đại từ nhân xưng này có cùng một ý nghĩa: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con”. Khi cất tiếng kêu lên Thiên Chúa, lời này của Chúa Giêsu được xem như là một kinh nghiệm đặc biệt khi đối mặt với sự chết. Kinh nghiệm này cũng đặt ra một vấn đề về một Thiên Chúa quan phòng mà sao lại bỏ rơi con người, bỏ rơi ngay cả người con một duy nhất của mình?

Đây là một câu hỏi lớn mà cũng là một kinh nghiệm thực tế của người tín hữu trong hành trình đức tin của mình. Khi con người cảm nhận sự bỏ rơi trong đau khổ, ngay cả Thiên Chúa cũng dường như xa vắng thì thốt lên một cách tuyệt vọng: ‘Sao Chúa bỏ rơi con?’ Trong Thánh Vịnh 22, lời này được được ngầm hiểu là của Đa-vít trong cơn cùng khốn khi ông cảm thấy bị bỏ rơi. Khi đó, ông dường như đã mất đi hết phẩm giá con người lẫn địa vị xã hội. Đa-vít được diễn tả là thân xác rã rời, kiệt sức và bị bủa vây bởi đàn bò, sư tử và bầy chó. Lúc này, ông không còn gì cả, ngay cả Đức Chúa mà ông luôn tôn thờ dường như đã ruồng bỏ ông. Nếu thật sự là như thế thì tình trạng này có khác gì hỏa ngục, là tình trạng không còn sự hiện diện của Chúa?  

Tình trạng này như được tái hiện trong trình thuật theo Mát-thêu khi Chúa Giê-su chịu nhục mạ, bị bao quanh bởi quân dữ, các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể chiếu rọi mà để bóng tối bao phủ cả mặt đất. Chính lúc này, Chúa kêu lớn tiếng như một lời cầu nguyện phản ánh một tâm tư rất người. Một con người mang thân phận yếu đuối sẵn sàng đón nhận mọi sự xảy đến cho mình. Đón nhận đến mức độ phải kêu cầu Thiên Chúa, Đấng là Cha Nhân Lành, là Đấng muôn dân tôn thờ. Đón nhận đến tận cùng để nhận ra Đấng giàu lòng thương xót và giàu quyền uy mà lại dường như đang bỏ rơi con người, bỏ rơi chính Người Con Một. Chính lúc này, Chúa nhận ra mình không còn lại gì cả mà đã trút bỏ tất cả, trút bỏ luôn cả sự hiện diện của Chúa Cha.

Thế nhưng, trình thuật Tin Mừng không dừng lại ở đó, cũng như thánh vịnh 22 không dừng lại ở tiếng kêu thảm thương của Đa-vít. Quả thật, sau những lời ai ca (Tv 22,1-22) là những lời ngợi khen Thiên Chúa (Tv 22,23-32). Vì con người cảm nhận sự thiếu vắng Chúa chứ Thiên Chúa thì không bao giờ bỏ rơi con người. Chính khi trút bỏ tất cả, khi không còn sót lại gì, thì cũng là lúc con người nhận ra mình được tràn đầy chan chứa. Cũng như bức trướng trong đền thờ, điểm ngăn cách giữ con người và Thiên Chúa, xé ra làm hai, thì con người lúc này không còn khoảng cách với Thiên Chúa nữa. Sự chết lúc này cũng chỉ giới hạn con người ở thân xác chứ không còn giam cầm được toàn thể con người nữa. Điểm này cũng phản ánh mầu nhiệm sự chết khiến con người than vãn, cảm thấy bị bỏ rơi, nhưng sự sống sẽ giải thoát con người, đưa dẫn người tín hữu đến cõi trường sinh.

Một phần cảm nghiệm như thế để chúng ta cũng biết kêu lên như Chúa Giêsu, nhưng không phải để thất vọng hay tuyệt vọng mà để đón nhận thân phận con người của mình. Một thân phận dễ tổn thương, dễ nghi ngờ sự hiện diện của Chúa và có khi quyết định rời xa Chúa. Nhưng rồi, chúng ta nhận ra chính khi không còn gì lại là lúc rộng mở để đón nhận tất cả, nhất là ân sủng Sự Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng được xức dầu và cứu độ chúng ta. Như có lời hát, ‘chính khi chết đi là khi vui sống muôn đời”.

Nguyện ước sao, trong tâm tình Lễ Lá cũng là Ngày Chúa Nhật Thương Khó, chúng ta để cho mình có cơ hội kêu lên Chúa, “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con”. Để rồi, chúng ta nhận ra Chúa không bao giờ bỏ rơi mình và còn luôn luôn hiện diện mà mang lại sự sống vĩnh cửu cho con người. 

Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: