Lễ Phục Sinh
(Cv 10,34a. 37-43. Cl 3,1-4. Ga 20,1-9)
Sự trống rỗng được lấp đầy
Sự trống rỗng được lấp đầy
Trải qua tuần thánh, mà đỉnh cao là Tam Nhật Thánh, có lẽ mỗi người tín hữu đã có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Vui buồn trong ngày lễ lá, đồng cảm với vị tôi tớ đau khổ trong những ngày đầu tuần thánh, hạnh phúc cùng dự tiệc với Chúa, và yêu và được yêu khi trãi nghiệm bổn phận phục vụ. Tâm tình thương Chúa và được Chúa thương khi cùng Chúa bước vào Sự Thương Khó. Liệu rằng chúng ta có hụt hẫng, hay trống rỗng vì cảm thấy mất đi sự hiện diện của Chúa không?
Tin mừng hôm nay thuật lại ngôi mộ trống như là minh chứng rõ ràng nhất về Chúa Giêsu Phục Sinh. Sự trống rỗng đó diễn ra khi trời còn tối, lúc bà Maria Mácđala đi đến mồ. Bà đến mồ, mong được khỏa lấp sự trống rỗng nhờ xác Chúa, nhưng bà không thấy Chúa đâu. Sự trống rỗng đó dần được lấp đầy khi ông Phêrô và người môn đệ Chúa thương chạy ra mộ. Chứng kiến mọi thứ ngăn nắp trong mồ, hai ông nhận ra Chúa đã phục sinh. Chính sự trống rỗng của ngôi mộ lại lấp đầy khoảng trống trong lòng các môn đệ.
Sự lấp đầy đó được thể hiện qua lời chứng của vị Tông đồ Cả, Phêrô. Lời của thánh nhân không có gì xa lạ, vì tất cả cuộc đời yêu thương chữa lành của Chúa Giêsu, nhất là yêu thương đến cùng qua cái chết, đã được biết rõ.
Thế nhưng, điều mà muôn dân chưa nghe và cần được biết là: Chúa Giêsu Phục Sinh. Tin Mừng đó được chứng thực không phải bởi toàn dân, mà chỉ những người được Chúa chọn. Tin Mừng đó đong đầy tâm hồn những ai đang tìm kiếm Chúa mà cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy trống rỗng.
Chúa đã chết, đó là sự thật, và Chúa đã Phục Sinh, điều đó rõ ràng trong đức tin của người Công Giáo.
Thế mà, đã nhiều lần chúng ta không để đức tin soi đường dẫn lối cho mình. Đó là khi chúng ta cứ mãi sống trong sự trống rỗng của tâm hồn, khi không biết mình đi đâu về đâu, không biết có Chúa thật trong lòng mình không. Chúng ta tự chôn mình trong nấm mồ của sự tuyệt vọng, sự dững dưng. Thế là, mỗi ngày chúng ta tự hỏi như lời Maria Mácđala: “chẳng biết họ để Người ở đâu?”
Và rồi, khi lắng nghe Tin Mừng Phục Sinh, chúng ta nhận ra Chúa không còn giới hạn nơi thân xác, trong ngôi mộ nữa, nhưng Chúa đã Phục Sinh. Chúa đã trỗi dậy để soi dẫn bước đi mỗi người trong đời, để lấp đầy sự trống rỗng trong lòng người.
Trong sự pha trộn cảm xúc trong Tuần Thánh, ánh sáng Phục Sinh đã bừng cháy lên, mỗi người ca vang Halêluia – Mừng Chúa Phục Sinh. Sống tinh thần Phục Sinh, thánh Phaolô nhấn mạnh chúng ta cũng đã trỗi dậy với Chúa Phục Sinh thì đừng mãi ngủ vùi trong đời này. Nhưng ngược lại, chúng ta được mời gọi sống hy vọng, hướng về Thiên Chúa.
Sống trong tinh thần Phục Sinh mời gọi chúng ta nhận ra ngôi mộ trống, nhận ra những khoảng trống trong đời mình. Nhưng không phải dừng lại ở nấm mồ mà mở ra đón nhận ánh sáng Chúa lấp đầy trong đời. Ánh sáng vinh quang dẫn đưa chúng ta không chỉ hướng về đời sau, nhưng còn sống hy vọng ở đời này. Một lối sống Vui Mừng và Bình An.
Trong tâm tình đó, nguyện xin mỗi người chúng ta sẽ được luôn đông đầy bởi ánh sáng Phục Sinh và ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh bằng chính đời sống hy vọng của mình. Xin chúc mừng Phục Sinh đến ông bà và anh chị em. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.