Thứ Th 7,
03/02/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Thường Niên B
Lời Chúa: G 7, 1-4. 6-7; 1 Cr 9, 16-19. 22-23; Mc 1, 29-39
“Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó” (Mc 1, 35)
Làm thầy Sáu giúp xứ cũng ngót ghét bảy tháng ở xứ người, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi, nhất là trong đời sống thiêng liêng. Có một điều tôi học được từ những con người đạo đức, dù ở Việt Nam hay Úc Châu, đó chính cầu nguyện. Có những hôm tôi chờ đến hơn 9 giờ tối để đóng cửa nhà thờ, vì tôi không nỡ làm phiền họ cầu nguyện. Lặng lẽ ngồi trước Chúa, tay cầm chuỗi mân côi, thắp ngọn nến nhỏ, đầu cúi gục với bộ quần áo công nhân, họ cầu nguyện với tất cả con người và lòng mến. Nhiều hôm lười biếng, tôi cũng chểnh mảng cầu nguyện, nhưng nhờ những hình ảnh cầu nguyện đó, tôi lại nhắc nhở bản thân căn tính đời sống ơn gọi của mình và tôi cùng họ cầu nguyện.
Lời Chúa Chúa Nhật V hôm nay, thánh sử Máccô không chỉ cho chúng ta thấy câu chuyện Chúa Giêsu chữa bệnh cho nhạc mẫu của ông Phêrô hay cho những người bị quỷ ám, nhưng Máccô còn khắc họa chân dung một Chúa Giêsu chuyên chăm cầu nguyện. Ngay từ sáng sớm, Chúa Giêsu rời khỏi nhà tìm nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Đây không phải lần đầu chúng ta bắt gặp Chúa Giêsu cầu nguyện một mình với Chúa Cha trong cô tịch. Rất nhiều lần, Chúa sống tương quan cầu nguyện với Chúa Cha giữa những bộn bề công việc. Dù lúc nào cũng có người đến, người tìm Chúa xin sự trợ giúp, dù lúc nào trái tim Ngài cũng thổn thức vì những người nghèo, người đau khổ, nhưng chưa một lần nào Ngài hời hợt, chểnh mảng việc cầu nguyện và sống tương quan mật thiết với Chúa Cha.
“Ngay từ sáng sớm”, chúng ta cùng nhau dừng lại suy niệm đôi chút về cụm từ này. “Ngay từ sáng sớm”, Chúa Giêsu đã dành thời gian cầu nguyện. Ngài bắt đầu ngày sống của Ngài bằng tương quan với Chúa Cha. Dù ngày sống có như thế nào, Ngài vẫn muốn mọi thứ bắt đầu bằng giờ cầu nguyện.
Đây quả là một hình ảnh chúng ta cần noi gương Ngài trong cuộc sống vốn dĩ quay cuồng, nhộn nhịp này. Từ khi mở mắt, bao nhiêu sự đã đến trong tâm trí, bao lo lắng, bận rộn, bao điều khiến chúng ta bận tâm suy nghĩ. Như bài đọc I, sách Gióp nói: “Khổ dịch là đời sống của con người trên trái đất, ngày của họ giống như ngày của người làm công. Cũng như người nô lệ khát khao bóng mát, như người làm công ước mong lãnh tiền công thế nào, thì tôi cũng có những tháng nhàn rỗi, có những đêm người ta bắt tôi làm việc cực nhọc. Nếu tôi đi ngủ, thì tôi lại nói: “Chừng nào tôi mới thức dậy, và chừng nào là đến chiều? Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối” (G 7, 1-4). Thật vậy, sống và làm việc cực nhọc, chẳng có lúc nhàn rỗi. Đó là một thực tế, ai trong chúng ta cũng thừa nhận. Nhưng chẳng phải ai cũng dành thời gian để cầu nguyện và dâng lên Chúa ngày sống.
Vì thế, chúng ta được mời gọi học nơi Chúa Giêsu về gương mẫu cầu nguyện. Hãy dành cho chút khoảnh khắc để cầu nguyện với Chúa, nói với Chúa về những việc, những lo lắng trong ngày. Đồng thời, chúng ta cũng xin Chúa ơn can đảm để tiếp tục dấn thân vào ngày sống một cách tích cực và nhiệt thành. Chúng ta hãy ở lại trong tương quan với Chúa bằng đời sống cầu nguyện. Hãy để Chúa dẫn dắt và soi sáng ngày sống của chúng ta bằng đời sống cầu nguyện. Amen.
Sỹ Đoàn, C.P.