Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh

Thứ CN,
18/05/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C
Lời Chúa: Cv 14,21b-27. Kh 21,1-5a. Ga 13,31-33a.34-35

Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là các con hay yêu thương nhau, như thầy đã yêu thương các con. Nhưng tôi tự hỏi mình tình yêu là gì? Thế nào mới là tình yêu đích thực? 

Câu hỏi trên khiên tôi nhớ đến một câu truyện mà tôi đã đọc về một vị một vị ẩn tu nọ. Một ngày kia, một vị ẩn tu xuống một thị trấn nhỏ để mua các đồ dùng cần thiết cho đan viện của mình. Đột nhiên vị ẩn tu đứng lại ngắm nhìn các chú chim nhỏ trong lồng được treo trước cửa nhà của một phú hộ trong thị trấn. Ông phú hộ bước ra tiếp chuyện với vị ẩn tụ. Ông nói rằng ông rất yêu mến chim, cho nên ông đã bắt chúng về, bỏ vào lông và chăm sóc chúng. Vị ẩn tu nhìn ông mỉm cưới và nói: Ông không yêu chim, ông chỉ yêu chính bản thân mình thôi. Ông yêu cảm giác được sở hữu các con chim. Nếu ông thực sự yêu chúng, sao ông lại bắt chúng nhốt vào lồng? Nếu ông yêu chúng, sao ông không để chúng sống tự do bay nhảy theo ý chúng muốn? Ông không yêu chim, ông yêu chính bản thân mình mà thôi. Vì các con chim thoả mãn thị giác của ông cho nên ông nghĩ rằng ông yêu chim.

Thực vậy, trong cuộc sống chúng ta thường nhầm lẫn và đồng hoá thứ tình yêu vị kỉ này với tình yêu đích thực. Chúng ta thường giới hạn tình yêu như là một thứ cảm xúc yêu thích đối với một đối tượng nào đó mà thôi. Tôi yêu ai đó hoặc cái gì đó khi đối tượng đó thoả mãn những điều kiện mà tôi yêu thích, còn nếu không, thì tôi không thích chúng nữa. Và rồi, tôi xem chúng như là vật chướng mắt, cần được loại bỏ khỏi cuộc đời của tôi. Thứ tình yêu này là thứ tình yêu vị kỉ, quy hướng về cái tôi. Một thứ cảm xúc khép kín ích kỉ, xem tha nhân như là công cụ để phục vụ cảm xúc riêng của mình, giống như ông phú hộ kia bắt những con chim non đang tự do nhốt vào lồng kín. Dù muốn hay không, thì thứ tình yêu vị kỉ này đã ăn sâu vào mọi ngóc ngách của đời sống con người. Nó ngấm ngầm điều kiển mọi mối tương quan trong xã hội. Chiến tranh, hận thù, sự loại trừ xã hội, sự bất bình đẳng và còn nhiều hình thức khác nữa chính là hiện thân của thứ tình yêu vị kỉ thái quá. Phải chăng tình yêu vị kỉ là tình yêu? Phải chăng đó là điểm đến cuối cùng của con người?    

Tình yêu Ki-tô giáo trả lời rằng “không”. Bởi cùng đích của tình yêu vị kỉ là cái chết trong sự khép kín và hẹp hòi của nó. Tình yêu không bao giờ dẫn đến cái chết. Tình yêu đích thực luôn mở ra với sự sống. Vì thế, tự bản chất của tình yêu không thể đóng kín lại nơi chính nó, nhưng tình yêu đi ra khỏi chính nó, mở chính mình ra cho tha nhân. Giống như tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, luôn mở ra và hướng về nhau, đến mức ở trong nhau như một. Thực vậy, khi yêu thực sự, chúng ta trở thành món quà cho nhau. Đó là tình yêu hiến dâng và cho đi. “Không tình yêu nào cao cả hơn tình yêu người đã hy sinh mạng sống vì người khác”. Chính Đức Ki-tô đã hiện thực hoá tình yêu này khi Ngài đã tự huỷ chính mình, hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân như chúng ta. Người hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết cây thập tự. Ngài đã dâng hiến chính mình như của lễ cho chúng ta. Ngài làm điều đó không phải vì chúng ta thoả mãn các điều kiện mà Ngài muốn. Trước mặt Ngài chúng ta chẳng có gì xứng đáng, nhưng Ngài yêu chúng ta bởi vì chính chúng ta là như thế. Đó là tình yêu vô điều kiện. 

Có thể nói, tình yêu là nền tảng của đời sống Ki-tô hữu vì chính Thiên Chúa là tình yêu. Khi chúng ta yêu đích thức, thì chúng ta hiện hữu như chính cách Thiên Chúa hiện hữu. Qua sự mặc khải trọn vẹn nơi Đức Ki-tô, chúng biết rằng tình yêu không đóng lại nơi chính nó, nhưng luôn mở ra cho tha nhân. Và bất cứ khi nào chúng ta hiện thực hoá được tình yêu này nơi đời sống của chúng ta, thì đời sống của chúng ta phản chiếu tình yêu đích thực của Thiên Chúa nơi thế gian này. Và nhờ vậy, mà người khác có thể nhận biết chúng ta là con cái của tình yêu.  

Truyền Thông Dòng Thương Khó

popup

Số lượng:

Tổng tiền: