Thứ CN,
16/06/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XI Thường Niên Năm B
Lời Chúa: Ed 17:22-24; 2 Cr 5:6-10; Mc 4:26-34
Thấp hèn lại được nâng lên
Cuộc sống người tín hữu đôi khi thật lạ và tréo ngoe. Bởi lẽ, cuộc sống thúc đẩy mọi người tiến lên, tìm vị trí cho mình càng cao càng tốt thì Lời Chúa lại mời gọi hãy biết khiêm nhường, nhận ra vị trí của mình. Khi dòng đời đẩy đưa mỗi người theo dòng xoáy phức tạp, xa hoa thì Lời Chúa lại mời gọi sống đơn giản, khó nghèo. Phải chăng, mầu nhiệm Nước Trời thật khó hiểu, và oái oăm?
Có lẽ cũng không quá khó hiểu khi người theo Chúa và thuộc về Người nhận ra hành động của Người trên cuộc đời mình. Như tác giả sách ngôn sứ Êdêkien trình thuật về hành động của Đức Chúa. Đây là một vị Thiên Chúa trung tín, Người đã phán là Người sẽ thực hiện dù hành động của Người thật không dễ thấu tỏ. Người đã phán rằng, “Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp; Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi.” Vì sao Đức Chúa lại hành động như thế? Đặt trong bối cảnh dân Do Thái bị lưu đầy khi xưa, việc Chúa thực hiện thật là tích cực. Bởi lẽ, từ dân xanh tươi như Israel đã bị khô héo để rồi còn sót lại ít người; và rồi, từ chính một số ít xem ra là khô héo đó lại trở nên nguồn sống khơi lại sự xanh tươi. Đặt trong niềm tin vào Đức Chúa quan phòng, dân Chúa hy vọng và tin tưởng rằng, Chúa sẽ hạ bệ những thế lực đang đàn áp, lưu đày dân Người và rồi dân Người sẽ được phục hồi, được nâng cao lên.
Trong cách nhìn đó, sự âm thầm lặng lẽ của hạt giống trong lòng đất rồi sẽ nảy mầm. Một hạt giống tốt chấp nhận thối đi, đón nhận bị vùi vào trong đất mẹ. Hạt giống đó cứ nhẹ nhàng, kiên trì mọc thành cây mà không mong cầu ai chăm sóc, ai quan tâm. Hạt giống đó có một sức mạnh nội tại như Nước Thiên Chúa đã, đang và sẽ luôn nảy nở mỗi ngày.
Một cách cụ thể, hạt cải đã được đề cập đến trong sự khiêm hạ, nhỏ bé. Như tác giả Tin Mừng Máccô xác định, hạt này là hạt nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Thế nhưng, một khi nó được gieo và mọc lên thì lại lớn hơn các loại thứ rau cỏ khác. Bí mật của nó có thể được hiểu là làm điều phi thường trong những điều bình thường, những sự nhỏ bé. Những gì xem ra không đáng được bận tâm, những gì là yếu đuối lại trở nên trung tâm điểm, trở nên nơi nương ẩn cho những ai quay quần.
Có thể nhận định như lời ngợi khen trong bài ca Margnificat rằng, Chúa đoái thương nhìn đến những thân phận đầy tớ hèn mọn, để nhờ Chúa mà được diễm phúc đến muôn đời. Để rồi mọi dân mọi nước nhận ra rằng, “Chúa hạ bệ những ai quyền thế” mà lại “nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.” Người “ban của đầy dư” cho những ai đói nghèo nhưng lại đuổi người giàu có ra về trong tay trắng.
Thế mới biết, cuộc đời theo Chúa đôi khi trái ngược, đôi khi lội ngược dòng. Dù có khác biệt cũng chẳng tách biệt, dù có ngược dòng vẫn không lùi bước. Như thánh Phaolô tâm tình, ngài đã phải đối diện với những khó khăn thử thách, nhưng vẫn trung tín và kiên trì. Dù có sống kiếp tha hương cầu thực, dù không được gần đền thờ nhưng vẫn luôn đầy tràn hy vọng với một tâm nguyện vững vàng là sống sao cho đẹp lòng Chúa.
Xin cho mỗi người chúng ta luôn tâm niệm rằng, trước mặt Chúa mọi vinh quang và danh dự ở đời này không kể là gì cả, mọi sự rồi sẽ như con gió thoáng qua. Đặc biệt thay, những gì xem ra là tầm thường, là thấp kém, là nhỏ bé lại trở nên phi thường, trổi vượt và to lớn. Và xin cho anh chị em chúng ta luôn biết khiêm nhường và nghèo khó để được Chúa ‘nâng lên’, được Chúa cho ‘giàu có.’ Amen!
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.