Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm A
Lời Chúa: 1 V 19,9a. 11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33
"Đi Trên Nước Đến Với Chúa"
Khi nhắc đến biển cả, nhiều người sẽ không những liên tưởng đến sự bao la rộng lớn mà còn nghĩ đến sự thâm sâu khó lường. Vì khi trên bờ, con người có thể cảm thấy thân thuộc, cảm thấy yên tâm. Còn khi dưới nước hay trên mặt nước, nhiều người sẽ thấy xa lạ, bất an. Lẽ thường mặt đất thì có thể đặt chân, có thể tựa vững còn trên nước thì không chắc chắn, thiếu vững vàng. Thế mà, hành trình đến với Chúa lại là một hành trình đi trên nước.
Trong hành trình đó, con người có thể khởi đi từ sự vững vàng như đứng trên núi. Sự vững vàng đó được diễn tả trong bài đọc I trích sách các Vua quyển thứ nhất. Lúc đó, ngôn sứ Êlia được mời gọi lên núi Khô-rếp, cũng là núi Sinai. Chính nơi đây, Thiên Chúa đã gặp gỡ và ký kết giao ước với dân người qua ông Môsê. Điều đặc biệt ở đây là Thiên Chúa không đến gặp trong gió to bão lớn, trong cơn động đất hay trong ngọn lửa. Chúa đã đến gặp Êlia với tiếng gió hiu hiu. Chúa đã đến với con người một cách nhẹ nhàng êm ái khi con người đứng vững trên núi.
Nhưng hành trình thì không dừng lại ở một điểm tựa mà luôn hoạt động không ngừng. Hoạt động không chỉ có ở trên đường mà còn có những lúc trên thuyền nữa. Con thuyền đó lênh đênh trên nước, đối diện với sự bấp bênh và cả những sóng to gió lớn nữa. Và rồi, trong hành trình đó, Chúa Giêsu đã xuất hiện. Sự xuất hiện bất ngờ đã khiến nhiều người sợ hãi khi lầm tưởng Chúa là ma. Nhiều người đã không thể tin vào mắt mình là có thể gặp Chúa trong biển đời mênh mông.
Nhưng khi nhận ra thầy mình, các môn đệ hiểu được sự hiện diện của Chúa Giêsu không đem lại sự sợ hãi, ma quoái nhưng là sự trấn an và tin tưởng. Chúa đã đến với sự an ũi và gia tăng đức tin cho những ai đang cùng bước hành trình với Người. Trong sự hiện diện đó, có những người dám thử thách Chúa như Phêrô đòi hỏi Chúa cho bước đi trên nước mà đến với Người. Phải chăng đó là lúc đức tin của chúng ta đòi hỏi một bước nhảy. Có chăng đó là một bước ra khỏi thuyền và đi trên nước với sự đồng ý của Chúa?
Bước nhảy đó đã được Phêrô thực hiện khi bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước và đến với Chúa Giêsu. Một bước đi đầy niềm tin tưởng và phó thác vào lời cho phép của Chúa. Một bước đi ra khỏi sự an toàn tạm thời trên thuyền mà tiến bước trên măt nước bấp bênh. Tuy nhiên, bước đi đó vẫn chưa đủ mạnh khi phải đối diện với con gió thổi, khi lòng kém tin kéo chìm xuống nước, khi sự hoài nghi khiến người đi trên nước phải la lên: “xin cứu con với!”
Vâng, hành trình đức tin trên thuyền và bước đi trên nước của các môn đệ mà cách riêng là của Phêrô cũng là hành trình của mỗi người anh chị em chúng ta. Trong hành trình đó, chúng ta được mời gọi từ bỏ đất liền, dứt bỏ mọi điểm tựa vững vàng như núi cao mà bước xuống thuyền. Một con thuyền luôn phải đối diện với giông bão cuộc đời, đối diện với những cơn gió ngược hướng.
Thế nhưng, trên hành trình lênh đênh đó, mỗi người tín hữu sẽ không cô đơn lẽ bóng mà luôn có Chúa đi cùng. Chúa đi trên nước đến và mời gọi mỗi người cũng hãy đến với Chúa. Và khi đến với Chúa, mỗi người chúng ta nhận ra lòng tin của mình còn yếu kém. Chính trong sự yếu đuối kém tin đó, chúng ta học cách bước ra khỏi thuyền mà bước đi trên nước. Hơn thế nữa, chúng ta sẵn sàng thân thưa hay kêu gào sự cứu giúp từ Chúa. Vì chúng ta xác tín rằng, Chúa sẽ luôn đưa tay ra nắm lấy chúng ta, đưa chúng ta vào thuyền. Và lúc đó, mọi bão táp sóng gió sẽ dừng lại, mặt biển hồ lại lặng yên.
Nguyện ước cho hành trình trên thuyền và bước đi trên nước của mỗi người anh chị em chúng ta luôn có đích điểm là Thiên Chúa. Và trên hành trình đó, dù có khó khăn thử thách, dù có khốn khổ trăm bề, hay dù có lênh đênh bấp bênh, thì chúng ta mãi luôn tin tưởng và tín thác vào Chúa, luôn nắm lấy tay của Đấng vượt trên hết mọi sự. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.