Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm A
Lời Chúa: Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23
"Phúc Lành Của Người Bé Mọn"
Vào mùa mưa, nhiều người liên tưởng những cơn mưa hồng ân Thiên Chúa. Hồng ân đó tuôn đổ trên đời của mỗi người để nhờ phúc lành đó mỗi người được triển nở. Điều lạ là những mảnh đất xem ra nhỏ bé, xem ra thiếu sức sống lại trở nên lớn mạnh, trở nên tràn đầy sức sống. Đó cũng chính là sự triển nở đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho những người bé mọn.
Ngôn sứ Isaia trong bài đọc I đã dùng vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên mà diễn tả ân sủng của Lời Chúa. Ẩn sủng đó như những mưa rơi, như tuyết sa từ trời xuống. Những ân sủng đó đã thấm vào lòng đất như tưới mát những tâm hồn đang khô khan nguội lạnh. Ẩn sủng đó tồn tại cho đến khi đất trở nên phì nhiêu. Cũng từ đó, cây cối đâm chồi nẩy lộc như sức sống bắt đầu. Hơn thế nữa, sức sống đó được lan tỏa ra như người đói có bánh ăn, người gieo hạt có hạt giống. Và phúc lành đó cũng chính là ước muốn mang lại sức sống và sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa.
Phúc lành cũng được nhận ra qua Lời Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay. Người đã giải thích cho các môn đệ biết về hồng phúc mà các ông được thấy, được nghe. Đó không chỉ là những dụ ngôn về mầu nhiệm Nước Trời mà còn được giải thích về các dụ ngôn đó. Các ông đã nghe, đã hiểu, đã hoán cải và được chữa lành. Điều đó được hiểu như là những mảnh đất tốt đã giúp những hạt giống sinh hoa kết quả. Những mãnh đất đó không những biết đón nhận Lời Chúa là những hạt giống mà còn được chăm tưới qua ân sủng của Người.
Đã bao lần chúng ta nhận ra đời mình là những mảnh đất trong thánh ý của Thiên Chúa. Mảnh đất đó có thể đã lầm tưởng mình đang rất màu mỡ, tràn đầy sức sống mà lại không sinh ra hoa trái gì. Mảnh đất đó đã không đón nhận nước tưới để có sức sống cũng như không mang lại sự sống gì. Phải chăng đó là lúc chúng ta xem lại mảnh đất đời mình để nhận ra biết bao là ân sủng đang đỗ tràn trên đời mình.
Đó có thể là lúc chúng ta đang ở trong bối cảnh rên siết và quằn quại như lời thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma. Chúng ta đang phải chịu những cảnh đau khổ vì bị bắt bớ, vì bị sỉ nhục, bị chỉ trích. Tệ hơn hơn nữa, những thử thách đó đến từ những anh chị em mà chúng ta hằng tin tưởng, hằng phó thác đời mình. Điều đó cho chúng ta cảm nhận như là một mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước.
Thế nhưng, từ chính mảnh đất tưởng chừng như thiếu sức sống đó, Thiên Chúa đã cho trổ sinh hoa trái. Bởi lẻ, Thiên Chúa không những gieo vào đó những hạt giống tốt mà còn chăm tưới bởi chính ân sủng của Người. Những mảnh đất nào biết lắng nghe, biết nhận ra hạt giống Lời Chúa, cũng như biết để hồng ân Thiên Chúa phủ lấp đời mình thì sẽ có sức sống và mang lại sức sống cho muôn người.
Chúng ta đã được nhiều ân sủng vì chúng ta biết nhận ra thân phận yếu đuối của mình. Từ chính thân phận mỏng dòn nhỏ bé lại đó nhận được nhiều hồng ân Thiên Chúa nhất. Có lẽ, chỉ khi khô cằn mới hiểu biết được giá trị của nguồn nước mát, chính khi khó khăn thách thử mới hiểu được mình cần Chúa biết bao nhiêu.
Lẽ dĩ nhiên, chúng ta không đi tìm đau khổ cũng như mang lại đau khổ để mong được ũi an. Nhưng chúng ta ta nhận ra được giá trị của những khó khăn thử thách trong đời là cơ hội để chúng ta đến gần Chúa hơn. Cũng như lửa thử vàng, gian nan thử sức, người tín hữu nhận ra đức tin của mình đã được tôi luyện và sinh ra nhiều hoa trái cho anh chị em xung quanh. Người được gấp trăm, người được sáu chục và người được ba chục.
Nguyện ước cho mỗi người anh chị em chúng ta sẽ luôn sinh hoa kết trái trong đời sống của mình khi biết lắng nghe và nhận ra Lời Chúa; cũng như để ân sủng Chúa thánh hóa đời mình. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.