Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm B

Thứ Th 7,
20/07/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm B
Lời Chúa: Gr 23:1-6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34

Sứ Vụ Hoàn Thành Sao Còn Thiếu Mục Tử

Những năm trở lại đây, Giáo hội Việt Nam vui mừng đón nhận nhiều thành viên vào hàng giáo sĩ qua nhiều lễ truyền chức phó tế, linh mục và tấn phong giám mục. Có thể nhận định một cách nhẹ nhàng rằng, ở đâu thiếu mục tử chứ ở Việt Nam thì dường như không thiếu lắm. Thế nhưng, thực tế thì vẫn còn đó nhiều anh chị em chưa biết Chúa, chưa trở về cùng chung một ràn chiên. Cũng thế, hàng giáo sĩ dường như không thiếu thành viên nhưng vẫn còn thiếu mục tử nhân lành. Phải chăng, nhiều sứ vụ được xem như đã hoàn thành nhưng vẫn còn thiếu gì đó, chủ chăn có nhiều nhưng vẫn còn thiếu mục tử nhân lành?

Mở đầu bài đọc trích sách ngôn sứ Giêrêmia, một lời sấm ngôn của Đức Chúa đã đụng chạm đến lòng nhiều người, nhất là những mục tử chưa hoàn thành nhiệm vụ chủ chăn. Quả thế, những mục tử này đã làm cho đàn chiên thất lạc và tan tác. Họ đáng bị lên án vì thiếu sự chăm sóc khiến mỗi người một nơi, thiếu sự chào đón mà ngược lại còn xua đuổi. Những hành động chưa hoàn thành sứ vụ đó được xem là các hành vi gian ác. 

Ngược lại với sự vô trách nhiệm của các mục tử đó, Đức Chúa ra tay quy tụ và chăm sóc dù số lượng nhỏ nhoi còn sót lại. Người đưa đàn chiên về đồng cỏ xanh tươi để được sinh sôi nảy nở và cũng ban những mục tử nhân lành để tiếp tục sứ vụ chăm sóc, chăn dắt đàn chiên. Người mục tử đó không ai khác chính là Chúa Giêsu và những người môn đệ của Người. Chính sự khôn ngoan, tài giỏi và chính trực đã khôi phục lại nhà Đavít, cứu thoát Giuđa và Ít-ra-en được sống yên hàn. Người được gọi là: “Sự công chính của chúng ta” (Gr 23:6).

Sự công chính của Chúa không chỉ được thể hiện nơi chính cuộc sống của Người mà còn qua các môn đệ nữa. Một cách cụ thể, các môn đệ đã được sai đi và trở về sau khi kết thúc sứ vụ được giao. Mặc dù trình thuật theo thánh Mác-cô không diễn tả cụ thể tâm trạng của các môn đệ nhưng có thể hiểu các ông đã vui mừng khi sẵn sàng kể về những gì đã làm, những điều đã dạy. Điểm đặc biệt ở đây là thái độ của Chúa Giêsu, thay vì khen ngợi thì Người lại quan tâm bảo các ông hãy lánh riêng ra nơi thăng vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. 

Có thể nói, Chúa Giêsu đã nhận ra các môn đệ không chỉ bị xao động vì đám đông, người lui kẻ tới mà còn từ trong chính tâm hồn. Các ông xao động vì tưởng rằng công việc các ông làm, những điều các ông dạy là thành quả của riêng mình. Các ông đã quên mất tất cả những gì các ông có là được lãnh nhận từ Chúa. Một cách nào đó, các ông đã hoàn thành sứ vụ Chúa trao bên ngoài, còn thân tâm thì vẫn còn chút thiếu xót. Vì thế các ông cần tránh sự ồn ào cả ngoài lẫn trong, cần nơi thanh vắng để nghỉ ngơi không chỉ cho thể xác mà cả tâm hồn. 

Thế mới thấu hiểu rõ hơn vì sao mà các tu sĩ Thương Khó được cha thánh Phaolô Thánh Giá hướng dẫn đi mục vụ sáu tháng còn sáu tháng ở trong nhà tĩnh tâm. Phải chăng cha thánh hiểu và trãi nghiệm đời sống Thương Khó là mục vụ và chiêm niệm. Thế nên, các tu sĩ Thương Khó không chỉ là những chủ chăn mà còn được mời gọi là những mục tử nhân lành. Những người có thể quan tâm chăm sóc cả về thể xác lẫn tâm hồn, là những người có thể đem bình an, đem sự hòa giải cho tất cả mọi người.

Ước mong sao, mỗi người tín hữu công giáo, cách đặc biệt các mục tử của Chúa luôn biết nhận ra tất cả mọi sự đều chính Chúa, với Chúa và do Chúa. Để rồi, mỗi người đều có thể là một mục tử với tâm tình phục vụ, mục vụ mà quan tâm đến anh chị em chung quanh, nhất là những ai được ví như bầy chiên không người chăn dắt. Và cũng nguyện ước sao, mỗi vị mục tử đều biết chạnh lòng thương mà trở nên những vị mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước. Amen!

Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: