Thứ Th 7,
29/07/2023
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm A
Lời Chúa: 1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52
"Khôn ngoan phân định hướng về Nước Trời"
Một trong những sự khác biệt của con người với loài thụ tạo khác là khả năng biết phân định. Sự phân định không chỉ là biết phân biệt đúng sai, tốt xấu mà còn biết lắng nghe và làm theo Lời Chúa mời gọi nữa. Cũng vì thế, người theo Chúa luôn biết xin ơn phân định để sống làm người con yêu dấu đẹp lòng Thiên Chúa.
Khởi đi từ bài đọc I trích sách các Vua quyển thứ nhất, sự phân định đã được thể hiện qua ước muốn của Salômôn. Vị Vua này đã xin điều đẹp lòng Chúa vì ông nhận biết thân phận nhỏ bé của mình. Ông đã không xin được tuổi thọ dư đầy, giàu sang phú quý hay cái chết của địch thù. Ông đã xin sự khôn ngoan phân định để xét xử. Ông xin một tâm hồn biết lắng nghe và hướng dẫn dân Chúa như mục tử nhân lành chăn dắt đàn chiên của mình. Và thế là, ông đã được như lòng ước nguyện và được Thiên Chúa ban ơn không những sự khôn ngoan mà còn nhiều thứ khác nữa.
Đến bài Tin Mừng, sự khôn ngoan phân định xem ra khác thường trong lúc khởi đầu nhưng phi thường trong kết quả về sau. Khác thường vì có người đã bán tất cả những gì mình có, dám bỏ đi tất cả những gì mình đang cầm nắm được. Vì biết đâu, người đó không mua được thửa ruộng với kho báu, hay không mua được viên ngọc quý thì sao? Và cũng có thể, giá trị của kho báu, giá trị của viên ngọc không đáng giá bằng những gì họ đã có. Thế mới biết, sự khôn ngoan phân định hướng về Nước Trời cần có một niềm tin mạnh mẽ, một sự phó thác vững vàng và một lời yêu mến thiết tha.
Dụ ngôn về Nước Trời hôm nay mời gọi chúng ta biết tin tưởng vào kho báu vượt trên tất cả mọi sự thế gian, biết phó thác vào những gì Thiên Chúa quan phòng và biết yêu mến rồi bỏ tất cả mà chiếm lấy. Bởi lẽ, dường như kho báu chôn giấu trong ruộng chỉ dành cho những ai biết nhận ra, để rồi tin tưởng và phó thác vào đó. Cũng như, viên ngọc quý là niềm say mê của thương gia tìm ngọc đẹp. Tất cả đòi hỏi một sự đánh đổi tất cả, từ bỏ mọi sự.
Thế nhưng tiếc thay, sống trong xã hội vật chất và thực dụng hôm nay, nhiều người tín hữu không dám buông bỏ những gì mình đang có. Hơn thế nữa, nhiều người còn đi ngược lại với lối sống Tin Mừng, chạy theo vật chất để rồi mua gian bán lận, tìm đủ mọi phương thế mà chiếm lấy của cải mau hư mất, bám lấy những gì mình cầm nắm được. Và họ nghĩ đó là những thứ họ giữ lấy được cho mình. Thế nhưng, đến ngày chung cuộc, tất cả những gì họ tìm kiếm được dưới mọi hình thức, đều trở nên vô nghĩa, những thứ đó không theo họ và cũng không mang theo được.
Có bao giờ chúng ta tự hỏi, mình đang sống đời công chính hay đắm mình trong sự xấu xa không? Có lẽ nhiều lần chúng ta tự an ủi, mình làm xấu chỉ mình biết, tiền bạc của cải sẽ che đi tầm nhìn của những người đối diện. Điều đó có thể đúng khi hào nhoáng đồng tiền đã che đi biết bao nhiêu đôi mắt công chính.
Thế rồi, một ngày chúng ta vỡ lẽ ra, như một người cha trước khi qua đời đã dặn những người con của mình: “Bố nghĩ như thế là đủ rồi con à.” Quả là thế, khi đối diện với sự ra đi vĩnh viễn, con người mới nhận ra mình đủ rồi. Đủ vì lòng người không đáy, đủ vì không mang theo được gì ra khỏi trần gian này. Đủ vì nhận ra bao người đang mãi lao vào thế gian mà quên mất Chúa.
Phải chăng chúng ta đã quên mất lời dạy của thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma? Chúng ta quên mất mình là những người đã được kêu gọi, được làm cho trở nên công chính và đáng được hưởng phúc vinh quang. Nếu chúng ta đã quên thì đây là lúc chúng ta cần nhớ lại để biết khôn ngoan phân định mà hướng về Nước Trời, chứ đừng mãi u mê nữa.
Ước mong sao, mỗi người chúng ta sẽ mãi luôn biết xin ơn và được ơn khôn ngoan phân định để vững tiến hướng về quê Trời. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.