Thứ Th 7,
19/08/2023
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm A
Lời Chúa: Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
Đức Tin mạnh mẽ của người ngoại.
Trong giao tiếp, đôi lúc chúng ta nghe người Công giáo nói về lương dân, hay ngoại đạo. Một số người khác tự giới thiệu mình là không có đạo. Có lẽ, những từ ngữ đó khởi đi từ cách hiểu những người theo đạo Công giáo thì là trong đạo, còn người chưa được rửa tội thì gọi là người ngoài đạo Công giáo. Một cách khác, những người ngoài Công giáo đôi khi nói tắt mình là người không có đạo, chứ thật ra những anh chị em đó muốn nói là mình không theo đạo Công giáo.
Quả là thế, xét về phương diện nào đó, ai cũng có đạo, ai cũng tin tưởng vào một Đấng tối cao nào đó. Ngay cả những người tự nhận mình là vô thần thì cũng đã mặc định có một vị thần nào đó. Nên khi nói mình vô thần cũng có nghĩa những người đó tự nhận mình là không tin vào những thần đó. Để rồi, trong cách sống hay một phút bừng tỉnh nào đó, những anh chị em xem ra vô thần lại đặt niềm tin vào một vị thần. Những người đó có khi lại được Chúa hướng dẫn, lại có đức tin mạnh hơn những người tự nhận mình là người trong đạo, người có đạo.
Điều này được nhắc đến từ trong bài đọc I trích sách ngôn sứ Isaia. Những người ngoài Do Thái giáo được xem là những người ngoại bang, những người không thuộc về Đức Chúa. Thế mà, những người đó cũng được lắng nghe tiếng Chúa mời gọi sống chính trực, công minh. Hơn thế nữa, những người này cũng được trở nên những người phụng sự Chúa khi biết gắn bó cùng Người. Những anh chị em cũng biết phụng sự và yêu mến Thánh Danh Đức Chúa nên cũng được dẫn lên núi thánh của Người. Thế mới biết, ân sủng Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, không phân biệt trong hay ngoài, mà chỉ cần biết tin tưởng, phó thác và yêu mến Người.
Ân sủng dành cho những ai Tin-Cậy-Mến này cũng đã được trình thuật trong bài Tin Mừng hôm nay. Khi ấy, người đàn bà Canaan đã đi ra kêu xin Chúa Giêsu dủ lòng thương con gái bà đang khổ sở vì bị quỷ ám. Thế mà, Chúa Giêsu đã không đáp lại lời nào. Ngay cả khi các môn đệ lại gần xin Chúa Giêsu thì Người cũng không nói trực tiếp với bà Canaan. Thái độ này thể hiện rõ quan điểm của người Do Thái, cũng là độc giả chính yếu của thánh sử Mátthêu, là ân sủng chỉ dành riêng cho nhà Ítraen.
Thế nhưng, với tình yêu của người mẹ dành cho con mình cùng với sự kiên trì, người đàn bà đã đến bái lạy mà cầu xin. Những tưởng bà sẽ được toại nguyện thì Chúa Giêsu lại đáp lại rõ ràng là ân sủng Thiên Chúa chỉ dành cho những người dân thuộc về Người, chỉ thuộc về con cái trong gia đình. Nhưng cuối cùng, Chúa Giêsu đã thốt lên: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.” và ban cho bà được những gì bà xin. Bởi lẽ, bà chấp nhận mình là người ngoài Do Thái, nhận mình là lũ chó con. Nhưng dù có thân phận như thế, bà vẫn được hưởng những ân sủng rơi rớt từ trên bàn chủ. Dù chỉ ân sủng nhỏ nhoi thôi cũng đã đủ cho cho bà và con gái của bà rồi.
Nhìn về thân phận của chúng ta, chúng ta nhận mình là ai? Chúng ta là những người con trong gia đình hay chỉ là những người bên ngoài? Có lẽ chúng ta không được chọn là dân riêng của Thiên Chúa như dân Do Thái, nhưng chúng ta cũng đã được trở thành những người con trong gia đình. Thế mà, nhiều lúc chúng ta không biết đón nhận những chiếc bánh ngon từ bàn tay Thiên Chúa ban tặng.
Phải chăng chúng ta đã hành xử như dân Ítraen mà không vâng phục Thiên Chúa. Để rồi, chúng ta bị giam hãm trong những mối tương quan thiếu lành mạnh. Tệ hơn là chúng ta dần dần rời xa ngôi nhà của mình mà trở nên những người xa lạ trong chính gia đình mình.
Dẫu là thế, Thiên Chúa vẫn yêu thương và sẵn sàng tha thứ tất cả như lời thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma. Thánh nhân đã khẳng định Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi thì không bao giờ thay đổi. Dù con người có bất trung, bất tín thì Thiên Chúa vẫn tín trung. Đó chính là ân sủng nhưng không của Thiên Chúa, không chỉ dành cho người tín hữu mà dành cho tất cả mọi người.
Ước mong sao, mỗi người anh chị em chúng ta luôn biết tất cả mọi người đều là những người con yêu dấu của Chúa và luôn vâng nghe Lời Người. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.