Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B
Tin Mừng: Is 53:10-11; Hr 4:14-16; Mc 10:35-45
“Cá lớn nuốt cá bé” là một thực trạng mà người ta có thể dễ dàng quan sát được trong đời sống tự nhiên. Theo quy luật sinh tồn tự nhiên, thì các động vật lớn, và khoẻ hơn thường tấn công và ăn thịt các động vật yếu hơn để tồn tại. Người xưa quan sát quy luật tự nhiên này, và dùng nó để ám chỉ đến các tình huống trong các mối quan hệ con người, ở đó nhiều người cậy quyền, cậy thế để áp bức những người thấp cổ bé họng. Dẫu chúng ta có muốn hay không, thì xã hội loài người chúng ta ít nhiều đang được vận hành trên quy luật này: Nước lớn chi phối nước bé, bề trên áp đặt bề dưới, người giàu bóc lột người nghèo, và còn nhiều điều tương tự.
Trong các bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật gần đây, Chúa Giê-su tỏ ra cho các môn đệ biết rằng quy luật tự nhiên này không thể tồn tại trong Vương quốc của Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa được đặt nền tảng trên quy luật siêu nhiên khác hoàn toàn với quy luật tự nhiên. Bất kì ai muốn trở thành công dân Nước Thiên Chúa, thì họ phải vượt trên quy luật tự nhiên này hầu sống và thực hành quy luật siêu nhiên. Quy luật siêu nhiên đó là quy luật của tình yêu, sự tự huỷ chính mình để hy sinh cho người khác. Theo quy luật này, thì cá lớn không nuốt cá bé, nhưng cá lớn phải hy sinh chính mình để nâng đỡ cá bé.
Thực vậy, lúc bắt đầu bước theo Chúa Giê-su, các môn đệ đã không nhận ra quy luật siêu nhiên này. Họ vẫn suy nghĩ và hành động theo quy luật quy luật tự nhiên “cá lớn nuốt cá bé”. Trong khi Chúa Giê-su dạy các môn đệ phải biết từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo (CN 24), thì thánh Phê-rô lại hiểu sai ơn gọi của người người môn đệ, dẫn đến việc phản ứng lại với Chúa Giê-su; Trong khi Chúa Giê-su dạy các môn đệ phải biết khiêm tốn, trở thành người phục vụ hầu đón nhận những kẻ thân cô thế cô, thì các ông lại tranh giành xem ai là người đứng đầu trong số họ (CN 25); Trong khi Chúa Giê-su dạy các ông hãy biết mở lòng ra với tât cả mọi người, thì các ông lại muốn loại trừ kẻ khác (CN 26). Hôm nay, Gia-cô-bê và Gio-an cũng đã hiểu sai quy luật của Thiên Chúa, cho nên hai ông đã nhờ mẹ mình đến xin Chúa Giê-su cho một người được ngồi bên phải, và bên trái Ngài. Các tông đồ khác cũng đã bực tức với hai ông, vì chính họ cũng muốn được ngồi ở hai vị trí đó. Rõ ràng, các tông đồ ngay từ đâu, theo Chúa Giê-su chỉ để tìm kiếm một địa vị cao trọng nào đó trong xã hội Gio-thái lúc bấy giờ. Họ cũng muốn có quyền có thế để được ở trên và sai khiến người khác. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã kiên nhẫn dạy cho họ biết rằng, quy luật của con người không thể hoạt động được trong Vương quốc của Thiên Chúa. “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không được như thế”.
Quả vậy, trên hành trình sứ vụ của mình, Chúa Giê-su dần đã biến đổi nếp suy nghĩ con người của các môn để để các ông từng bước nhận ra quy luật của Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa không dựa trên quyền lực con người, nhưng được xây dựng trên tinh thần phục vụ tha nhân. “Ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người”. Lời nói của Chúa Giê-su không phải là lời nói suông, nhưng nó được chứng thực bởi con đường tự huỷ mà Chúa Giê-su đã chọn. “Con người đến không để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình để cho người khác được sống”. Như vậy, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy một sự thật rằng, trong nước Thiên Chúa, người có uy quyền không phải là người đàn áp người khác bằng sức mạnh, nhưng người có uy quyền là người có thể giúp đỡ và nâng người khác trên đôi vai của mình, đó là người dám huy sinh cho người khác. Thực vậy, quyền lực theo Ki-tô giáo không phải quyền lực từ trên xuống nhằm áp đặt hay thống trị, nhưng quyền lực theo Ki-tô giáo là sức mạnh từ dưới lên, nhằm nâng người khác, giải thoát thoát họ khỏi tình trạng nô lệ, để họ sống tự do.
Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã cho chúng ta thấy đặc tính cần thiết phải có của một người công dân nước trời. Người công dân trong nước trời là phải sống theo quy luật của Thiên Chúa, cụ thể đó là tinh thần phục vụ tha nhân. Theo đó, bất kì lúc nào chúng ta sống và phục vụ tha nhân ở giữa thế gian này, thì chúng ta đang cảm nếm chính thực tại nước trời ngay tại thế gian. Bởi lẽ, chúng ta đang sống chính quy luật của nước trời ngay tại thế gian.
Truyền Thông Dòng Thương Khó