Thứ Th 7,
25/10/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm C
Lời Chúa: Hc 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14
Tuần trước, khi tôi đi đóng cửa nhà thờ lúc hơn 8 giờ tối, tôi gặp một người đàn ông to cao đang ngồi cầu nguyện một mình. Thấy tôi, anh ngập ngừng hỏi: “Cha, con muốn nói chuyện với cha được không ạ?” Tôi gật đầu và ngồi xuống nghe anh chia sẻ rằng: Anh đã lập gia đình, có năm người con, nhưng đang trải qua những ngày đầy giông bão trong đời sống hôn nhân gia đình.
Anh thú nhận đã làm nhiều điều sai với vợ con, khiến vợ anh không còn nói chuyện hay quan tâm đến anh nữa. Trong nỗi buồn và cảm giác tội lỗi, anh tìm đến nhà thờ, ngồi một mình trước Chúa, mong tìm được chút bình an. “Có lẽ Chúa đang trừng phạt con,” anh nói, rồi rơi nước mắt.
Một người đàn ông mạnh mẽ, cơ bắp, bỗng trở nên nhỏ bé, yếu đuối. Tôi ngồi cạnh anh, lắng nghe chia sẻ, cố gắng nâng đỡ anh và hứa sẽ cầu nguyện cho anh và gia đình anh. Sáng hôm sau, tôi dâng Thánh Lễ với ý chỉ đặc biệt ấy.
Khi đọc các bài Lời Chúa Chúa Nhật XXX, tôi thấy bóng dáng của anh trong dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế (Lc 18,9-14). Người Pharisêu đứng thẳng, kể ra những việc đạo đức mình làm. Còn người thu thuế thì đứng xa, không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực và thưa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.
Thiết nghĩ rằng, Thiên Chúa không cần những lời khoe khoang. Chúa cần một trái tim tan nát, một tâm hồn biết mình yếu đuối, một tâm hồn biết mở ra với Thiên Chúa và biết mình cần được cứu, cần được giúp đỡ. Như lời sách Huấn Ca: “Lời cầu nguyện của người nghèo vượt qua mây trời” (Hc 35,17). Và như thánh Phaolô trong Bài Đọc II, dù bị bỏ rơi, vẫn tin rằng “Chúa đã đứng bên tôi và ban sức mạnh cho tôi” (2 Tm 4,17).
Người đàn ông trong câu chuyện trên đã đến với Chúa bằng tất cả sự thật và con người của mình. Có thể lúc này, anh một người chồng thất bại, một người cha chưa tốt. Nhưng chính trong sự thật ấy, Chúa đã gặp anh, không phải để trừng phạt, mà để chữa lành. Chúa gặp anh không phải để kết án, mà để ôm lấy anh trong lòng thương xót và muốn cùng anh vượt qua khó khăn lúc này.
Có lẽ, nhiều người trong chúng ta cũng đang mang những vết thương như anh. Có thể là lỗi lầm trong hôn nhân, trong gia đình, trong đời sống cá nhân. Có thể là những lần sa ngã, những lần bỏ quên Chúa, những lần sống giả tạo. Nhưng Thiên Chúa không đóng cửa. Nhà thờ vẫn mở. Trái tim Chúa vẫn mở. Sự thổn thức của Chúa vẫn chờ, vẫn đợi từng người trong chúng ta.
Nếu ai trong chúng ta đang mệt mỏi, đang cảm thấy mình không xứng đáng, hãy đến với Chúa. Hãy để Chúa thắp lại niềm hy vọng. Hãy để Chúa an ủi. Hãy để Chúa chữa lành những vết thương do tội lỗi gây nên. Chúng ta cũng được mời gọi đừng sợ nước mắt. Đừng sợ yếu đuối. Chính trong yếu đuối, trong những sa ngã của bản thân chúng ta, quyền năng và lòng xót thương của Thiên Chúa được thể hiện cách trọn vẹn.
Thật sự, Chúa không cần mỗi chúng ta hoàn hảo. Chúa chỉ cần chúng ta hãy thành thật với Chúa. Và khi thật lòng, chúng ta sẽ thấy: Chúa vẫn đang đứng đó, chờ mỗi người chúng ta, như người cha trong dụ ngôn người con hoang đàng, chạy ra ôm, hôn lấy hôn để chúng ta mà không một lời trách móc, nhưng chỉ có tình yêu. Amen.
Joseph Sỹ Đoàn, C.P.