Thứ CN,
19/05/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B
Cv 2:1-11; 1Cr 12:3b-7.12-13; Ga 20:19-23
Thần Khí Hiệp Nhất Để Cầm Giữ Hay Bao Bọc?
Có lẽ đây là một trong những câu chuyện thường được kể trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đó là chuyện về một vị giảng lễ muốn nói về hình ảnh Chúa Thánh Thần là chim bồ câu nên nhờ ông trùm thả chim ra khi được ra hiệu. Thế mà, bao nhiêu lần ra hiệu, chim bồ câu vẫn không bay ra, mà chỉ thấy ông trùm hớt hãi báo tin: Chúa Thánh Thần bị mèo ăn mất rồi.
Vâng, chuyện như thế có khi cho chúng ta nhận ra rằng, Chúa Thánh Thần không bị hạn chế vào những hình ảnh biểu tượng. Hay một cách nhìn khác, đôi khi “Chúa Thánh Thần cũng bị ăn mất’ khi cộng đoàn sống thiếu tinh thần hiệp nhất, thiếu sự yêu thương nâng đỡ lẫn nhau, hay thiếu sự biểu hiện thánh hóa của thần khí trong đời sống. Đó là lúc cộng đoàn quy tụ với nhau mà toàn thấy sự bất an, sự lo sợ, và chia rẻ.
Như thế, chúng ta hiểu hơn rằng Chúa Thánh Thần hiện xuống là để cộng đoàn sống nên một, để thấu hiểu lẫn nhau, tuy là khác biệt nhưng không tách biệt. Như trong trích sách Công vụ Tông Đồ, sự hiệp nhất được thể hiện khi mọi người tề tựu lại cùng một chổ và lãnh nhận hình ảnh Chúa Thánh Thần. Thần Khí được miêu tả qua tiếng gió mạnh, qua hình lưỡi lửa, và bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau.
Các thứ tiếng này không phải là để gây ra tranh chấp, xung đột nhưng là để mọi người đến gần nhau hơn. Điều này được thể hiện rõ ràng qua lời nhận định của những người lắng nghe các tông đồ. Họ đã sửng sốt, thán phục vì những người xuất thân từ Galilê đang nói chính tiếng mẹ đẻ của họ. Chính điều này cũng gợi cho mọi người về việc khi xưa mọi người đã cùng chung tiếng nói rồi tự mãn mà xây tháp Babel để rồi sau đó bị phân tán vì các tiếng nói khác nhau.
Còn giờ đây, tuy khác nhau nhưng họ lại có thể nghe hiểu nhau, có thể đồng tâm nhất trí với nhau. Ngôn ngữ này phải chăng chính là ngôn ngữ tình yêu, phải chăng chính là hiệp nhất mà Tin Mừng của Chúa đang được mọi người lắng nghe?
Nếu chúng ta có thể nhận định được như thế thì chúng ta hiểu hơn về Tin Mừng hôm nay, hiểu hơn về sự xuất hiện của Chúa Giêsu. Người đã đến để đem lại bình an khi các môn đệ đang sợ hãi, người mở toang cánh cửa đang đóng kín. Người đã làm việc đó bằng chính thân thể đầy thương tích của Người. Để rồi thay vì khép kín, sợ hãi, u sầu, các môn đệ đã rộng mở, bình an và vui mừng khi được thấy Chúa. Chính trong tình trạng này, các môn đệ đã được sai đi cùng với sự lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Chính Thần Khí này mang lại cho các ông quyền tha tội, quyền giải thoát mọi người.
Thế còn quyền cầm giữ thì sao? Liệu Chúa Thánh Thần có đem lại sự trói buộc, hay cầm giữ ai trong tội không?
Bản văn Tiếng Việt của các giờ kinh phụng vụ được chuyển dịch khá sát nghĩa là anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Trong bản văn Hy Lạp, không có lặp lại danh từ tội, mặc dù nhiều học giả cho rằng, tác giả đang sử dụng cú pháp song đối nên được dịch là: “anh em cầm giữ tội ai, thì tội người ấy bị cầm giữ.” Cách hiểu như thế xem ra không được phù hợp với tinh thần Tin Mừng, tinh thần Phục Sinh và nhất là tinh thần lãnh nhận Chúa Thánh Thần.
Trong tinh thần hiệp nhất, sức mạnh của Thần Khí được hiểu là anh em tha tội nên mọi người được tha tội, và rồi, người được tha tội đó sẽ được anh em chào đón, được nắm giữ, được ôm trọn vào trong cộng đoàn. Thế nên, anh em cầm giữ không có nghĩa trói buộc, phạt vạ một ai cả mà ngược lại là sự bao bọc, ôm ấp, che chở để anh chị em cảm nhận được sự an toàn, sự hiệp nhất của cộng đoàn.
Hiểu như thế, tinh thần Phục Sinh và Chúa Thánh Thần hiện xuống không phải là sự thưởng phạt mà là sự nên một trong cùng một thân thể. Như thể, tất cả mọi người đều được lãnh nhận ân sủng khác nhau nhưng không tách biệt mà nên một trong cùng một Thần Khí. Tất cả đều được bao bọc chứ không phải cầm giữ.
Ước mong sao, tinh thần hiệp nhất này luôn được thể hiện trong các cộng đoàn công giáo, nhất là trong một thế giới đang còn nhiều mâu thuẩn, chiên tranh và thiếu hiệp nhất hiện nay. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.