Thứ Th 7,
24/01/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên - Năm A
Lời Chúa: Is 8,23b-9,3; 1 Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23
Trước hết, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm một hình ảnh thật đẹp và đầy hy vọng, đó chính là ánh sáng. Ngôn sứ Isaia loan báo: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Is 9,1). Đồng thời, Thánh vịnh đáp ca cũng xác tín: “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi” (Tv 26,1). Như thế, ánh sáng ấy không phải là ánh sáng tự nhiên hay nhân tạo, mà chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng đến để chiếu rọi những góc tối của đời sống con người và quy tụ chúng ta nên một trong Ngài.
Tuy nhiên, khi nhìn vào thực tế hôm nay, chúng ta nhận ra rằng thế giới không thiếu ánh sáng của khoa học, kỹ thuật và công nghệ, thế nhưng vẫn ngập tràn bóng tối của chia rẽ, hận thù, ích kỷ, lo âu và bất an. Không chỉ ngoài xã hội, mà ngay cả trong gia đình, cộng đoàn hay trong chính Giáo Hội, đôi khi chúng ta cũng để cho bất đồng và cái tôi làm lu mờ ánh sáng của tình yêu. Chính trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu xuất hiện. Ngài không chọn những nơi quyền lực hay giàu sang, nhưng đến với miền Galilê nghèo khó, với những con người bình thường, bé nhỏ và mong manh. Qua đó, chúng ta nhận ra rằng: Thiên Chúa luôn bắt đầu công trình cứu độ từ những nơi tưởng chừng tầm thường nhất của đời sống con người.
Tiếp đến, trong bài đọc II, thánh Phaolô tha thiết mời gọi cộng đoàn Côrintô: “Anh em hãy đồng tâm nhất trí với nhau” (1 Cr 1,10). Lời mời gọi ấy không chỉ dành riêng cho cộng đoàn xưa kia, mà còn vang lên cách mạnh mẽ cho mỗi chúng ta hôm nay. Thật vậy, hiệp nhất không chỉ là sống chung hay sinh hoạt chung, nhưng sâu xa hơn, đó là cùng chia sẻ một đức tin, một tình yêu và một hướng đi trong Đức Kitô. Bởi lẽ, chia rẽ làm cho Giáo Hội trở nên yếu ớt và kém sức thuyết phục; trái lại, hiệp nhất giúp Giáo Hội trở thành dấu chỉ sống động của Thiên Chúa giữa trần gian.
Để rồi, Lời Chúa hôm nay được thể hiện rõ nét trong Tin Mừng theo thánh Matthêu, khi thuật lại việc Đức Giêsu gọi những môn đệ đầu tiên lúc họ đang đánh cá ngoài biển. Điều đáng chú ý là Phêrô và Anrê không làm việc một mình, nhưng cùng nhau cộng tác. Từ đó, hình ảnh này gợi cho chúng ta nghĩ đến con thuyền – biểu tượng của Giáo Hội. Biển cả là những thử thách của cuộc đời, còn các ngư phủ chính là mỗi người chúng ta. Muốn con thuyền vượt qua sóng gió, không thể chỉ có một người chèo lái, mà cần sự đồng tâm hiệp lực của tất cả. Mỗi người có một ơn gọi, một khả năng khác nhau, nhưng tất cả đều được mời gọi cộng tác để xây dựng Nước Chúa.
Hơn nữa, theo Chúa còn là một chọn lựa dứt khoát. Khi Đức Giêsu cất tiếng gọi, các môn đệ đã đáp lại ngay lập tức: “Họ bỏ lưới mà theo Người” (Mt 4,20). Cũng vậy, Giacôbê và Gioan không chỉ bỏ nghề nghiệp, mà còn rời xa cả những gắn bó thân quen. Qua đó, Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng: theo Chúa không phải là cảm xúc nhất thời, nhưng là quyết định đặt trọn đời mình trong tay Ngài.
Từ kinh nghiệm của các môn đệ năm xưa, nhìn về đời sống hôm nay, Chúa không đòi chúng ta phải bỏ hết mọi sự theo nghĩa vật chất, nhưng mời gọi chúng ta: bỏ ích kỷ để sống yêu thương, bỏ cố chấp để sống hiệp thông, bỏ sự an phận để dấn thân phục vụ. Đặc biệt, một điều rất quan trọng là các môn đệ không theo Chúa một mình, nhưng theo Chúa trong cộng đoàn. Bởi vì, đức tin Kitô giáo không phải là hành trình đơn độc, mà là hành trình cùng nhau: cùng lắng nghe Lời Chúa, cùng cầu nguyện, cùng phục vụ, và cùng nâng đỡ nhau giữa những khó khăn của cuộc sống.
Vì vậy, Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta: đón nhận ánh sáng của Đức Kitô, sống hiệp nhất trong Giáo Hội, và mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng cả con tim. Ước gì mỗi người chúng ta biết “bỏ lại phía sau” những gì đang chia rẽ mình với Chúa và với nhau, để thực sự trở nên một trong Đức Kitô, và nhờ đó, trở thành ánh sáng cho thế giới hôm nay. Amen.
Gioakim Quang Vinh, CP.