Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên - Năm A
Lời Chúa: Xp 2,3; 3,12-13. 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a

Chuyện kể về những tu sĩ tuyên khấn theo lời khuyên Phúc Âm, cách cụ thể là Vâng Phục, Khiết Tịnh và Khó Nghèo. Thế là có người đùa rằng, con thấy quý tu sĩ khấn lời khấn Khó Nghèo, nhưng xem ra nên hiểu ‘khó mà nghèo’ mới đúng. Điều này dường như phản ánh một thực tế là quý tu sĩ nam nữ đang có một đời sống vật chất khá ổn định, nếu không muốn nói là sung túc đầy đủ hơn rất nhiều người. Nếu như thế thì sao giữ trọn được lời khấn Khó Nghèo? Câu trả lời phần nào được diễn tả theo Tin Mừng Mát-thêu khi khởi đi từ mối phúc đầu tiên cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Điều này cũng mời gọi mỗi người chúng ta nhìn nhận lại con đường theo Chúa trong một thế giới mà giá trị tài sản, tiền bạc đang dần làm chủ mọi mặt của đời sống.
Từ trong bài đọc I, chúng ta nhận ra một điểm nhấn về dân Chúa khi xưa. Đó là một dân nghèo hèn và bé nhỏ. Thế nhưng, dân này lại luôn biết thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa, luôn biết tìm kiếm sự công chính và đức khiêm nhường. Thế nên, dân được Đức Chúa che chở và tìm được chỗ nương ẩn nơi Người. Lý do là vì, “Ngày của Đức Chúa” là viễn tượng chính của sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a. Đây là ngày nước Giu-đa sẽ sụp đỗ trước các nước lân cận. Hiểu như thế không phải dân bị Đức Chúa trừng phạt nhưng là vì dân không còn nhận Đức Chúa là Chúa của dân khi sống tàn ác bất công, khi ăn gian nói dối, khi bị tiền tài chi phối. Cũng vì thế, sứ điệp được nhấn đến là sự công chính khi thực thi công bằng xã hội và tinh thần nghèo khó khi tìm nương ẩn nơi Chúa. Điều này được làm rõ hơn trong loạt bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, cách đặc biệt là Tám Mối Phúc. Khác với Luca vốn nhắc đến sự nghèo khó về vật chất thì Mát-thêu khởi đầu bằng ‘tinh thần nghèo khó’. Đây là điểm đặc biệt nhưng cũng là điểm cần được quan tâm trong hành trình theo Chúa của mỗi người tín hữu. Vì thực tế, đã có rất nhiều người nghèo trong xã hội và Giáo Hội, nghèo về vật chất lẫn tinh thần. Có lẽ vì thế, người theo Chúa không cần phải sống bần cùng khốn khổ để thêm người nghèo cho Giáo Hội và cho xã hội nữa.
Thế nhưng, tinh thần nghèo khó thì cần luôn được lưu tâm và thực hành. Hiểu theo nghĩa chung, tinh thần nghèo khó liên quan đến tính khiêm nhường thiêng liêng. Khi đó, ai có tinh thần nghèo khó sẽ nhận ra sự thiếu thốn trong đời sống thiêng liêng của mình, nhận ra tình trạng thực tế của mình. Và thường khi nhận ra mình đang bị phá sản thiêng liêng, đang dần dà xa Chúa, chúng ta biết tìm đến nương ẩn bên Người. Những lúc như thế, tiền tài vật chất chỉ là thứ yếu, là những gì cần cho đời sống thể lý chóng qua mà thôi. Thế nên, tài sản quý giá nhất mà người có tinh thần nghèo khó có được chính là Nước Trời, là gia nghiệp thiêng liêng khi ở với Chúa và được Chúa sở hữu.
Vậy phải chăng, người theo Chúa không cần quan tâm đến đời sống vật chất, hiểu theo nghĩa, chiếm hữu bao nhiêu cũng được, hay cứ mãi mê mà làm giàu cho mình mà thiếu bác ái với người chung quanh. Câu trả lời có lẽ đã có trong mỗi người chúng ta vì thực tế mỗi người đều cần thức ăn để sống, cần tài chính để trang trãi những nhu cầu cần thiết. Nhưng khi mãi mê chạy theo sự chiếm hữu thì thật khó để có thể nương ẩn bên Chúa, để có thể chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình. Như chính lời tường thuật về lời giảng dạy của Chúa Giêsu, chúng ta không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài được. Chúng ta cần xác định rõ ràng, sống tinh thần nghèo khó là biết chọn Chúa, đôi khi đón nhận sự công bằng xã hội hơn là bất công, sống công chính hơn là gian dối lộc lừa.
Chính như lời thánh Phao-lô đã nhắc đến, người theo Chúa thì nhiều khi không được xem là người khôn ngoan, quyền thế, quý phái trước mặt người đời, mà có khi còn bị gọi là điên dại, yếu kém, hèn mạt. Thế mà, Chúa lại dùng sự điên dại, sự yếu kém để vượt qua sự khôn ngoan, sự hùng mạnh, giàu sang. Thế nên, tài sản đáng quý nhất của người theo Chúa là được biết Chúa, được Chúa soi sáng, hướng dẫn và tự hào về những gì Chúa trao ban trong đời sống của mình.
Nguyện ước sao, tinh thần khó nghèo luôn được giữ sống động trong đời sống mỗi người chúng ta, để rồi, đặc tính khiêm nhường thiêng liêng sẽ luôn là khí cụ kiên vững cho người tín hữu đối mặt với vòng xoáy của tài sản và tiền bạc.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.