Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm C

Thứ CN,
16/03/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay – Năm C
Lời Chúa: St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28b-36

Không ôn ào và náo nhiệt như mùa Giáng sinh, và Phục sinh, không khí mùa chay có vẻ trầm lắng và u sầu hơn. Nhưng, thật lòng tôi lại thích mùa chay hơn các mùa phụng vụ khác. Bởi lẽ, mùa chay là cơ hội để ta nhìn lại thân phận con người của chúng ta nơi thế giới này, cũng như để suy ngẫm về hành trình đức tin. Tôi đang đứng ở đâu nơi thế giới này? Và tôi đang bước đi con đường nào, và con đường ấy dắt tôi đi tới đâu? 

Bài đọc 1 cho thấy một ví dụ điển hình của hành trình đức tin. Tổ phụ Abram là một điển mẫu của những ai đang sống hành trình đức tin. Trước thời điểm được gọi, Abraham có một cuộc sống rất ổn định và sung túc nơi thành Ur, nhưng rồi Thiên Chúa đột nhiên gọi ông bỏ lại tất cả để bước vào cuộc hành trình đức tin. Nhưng có vẻ tương lai phía trước rất mịt mờ, và vô định hướng. Có lẽ, Abram đã sợ hãi và không muốn mạo hiểm bỏ lại quê hương xứ sở, những điều quen thuộc để cất bước xuất hành. Sau cuộc đối thoại với Thiên Chúa, ông đã lên đường, vì ông tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Giữa những khoảnh khắc sợ hãi, chênh vênh và đen tối của đời người, Abram đã đặt cuộc toàn bộ đời mình cho Chúa. Ông bước đi như đứa bé hoàn toàn phó thác đời mình cho người cha của nó. Đáp ca đã nhấn mạnh tâm tình phó thác này này của Abraham như sau: “Chúa là sự sáng, là Đấng Cứu Độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tội sợ gì ai?”. Thực vậy, giữa điểm khởi đầu và điểm đến của một hành trình luôn tồn tại một khoảng cách đen tối và bất định khiến người lữ hành cảm thấy sợ hãi và muốn lùi bước. Tuy nhiên, nếu chúng ta tin vào lời hứa của Thiên Chúa, Ngài sẽ luôn là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta qua những khoảnh khác đen tối của cuộc đời.

Thực vậy, hành trình đức tin là một cuộc xuất hành mà điểm khởi đầu là ở thế gian này, và đích đến đó là quê hương nước trời. Chính vì vậy, trong bài đọc một, thánh Phaolo đã nhắc nhở chúng ta biết đâu mới thực sự là quê hương đích thực của những người tin. Phao-lô khuyên dạy chúng ta hãy từ bỏ đi những quyến luyến trần gian mà hướng về quê hương đích thực của chúng ta. Nếu chúng ta quyến luyến và đặt cả cuộc đời của chúng ta vào thế gian này, thì cuộc đời của chúng ta sẽ trở thành hư vong. 

Nhưng hành trình thiêng liếng ấy không phải là hành trình dễ dàng. Vào thời các Đan viện, các đan sĩ đã sử dụng hình ảnh “các bậc thang thiêng liêng” để diễn tả sự khó khăn của hành trình thiêng liêng này. Thiên Chúa ở trên cao chờ đời con người, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình bằng việc bước lên các bậc thang. Điều này đòi hỏi chúng ta từng bước thánh tẩy, và bỏ lại những gì là tội lỗi, và đam mê trần thế. Rất nhiều người đã lên cao rồi, nhưng lại té xuống bởi vì họ vẫn còn quyến luyến những gì thuộc thế gian, và họ không muốn từ bỏ chúng. Tuy nhiên, cũng có người đã được thiên thần hộ tống, từng bước tiến lên hướng về Thiên Chúa. Hình ảnh này cho thấy một cuộc thanh luyện thiêng liêng đích thực. 

Hình ảnh các nấc thang thiêng liêng cũng giống với hình ảnh leo núi được đề cập trong Tin mừng hôm nay. Trên núi Tabor, Đức Ki-tô đã tỏ lộ thần tính của Ngài ra để các Tông đồ có thể chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài nơi trần gian hư mất này. Tuy nhiên, để được chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa, các tông đồ cũng đã theo chân Chúa Giê-su lên núi. Trong Kinh thánh, núi cao là nơi Thiên Chúa tỏ mình ra với con người. Hành động leo lên núi ở đây không chỉ là việc leo lên một quả núi hữu hình, nhưng nó biểu thị hành trình thanh luyện thiêng liêng để trở nên trong sáng hầu có thể tiến đến gần Thiên Chúa. Quá trình này đòi hỏi ta từng bước từ bỏ những gì là tội lỗi để hướng đến các thực tại thiêng liêng. Chúng ta càng hướng lên cao, tâm hồn chúng ta càng trở nên thanh khiết, và nhẹ nhàng. Bởi vì, khi chúng ta càng gần Thiên Chúa – là cội nguồn của mọi sự thiện hảo, thì vinh quang của Thiên Chúa càng được phản chiếu rõ trong mỗi người chúng ta. Chính vì vậy, những ai có đời sống thiện lành, trong sạch, thì họ có thể toả ra sự thanh thoát nhẹ nhàng, khiến ai cũng muốn đến gần. Hay nói theo ngôn ngữ của một cha bạn “Họ có cái gì đó rất Chúa”.

Thực vậy, mùa chay là thời dịp giúp ta định hình lại cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là hành trình đời sống đức tin. Chúng ta đang đi tới đâu trên hành trình đức tin này? Chúng đang đang đứng ở bậc thang nào? Hay ở mép nào của đỉnh núi? Điều gì đang ngăn cản chúng ta bước lên gần Chúa hơn? Tôi phải làm gì để thăng tiến trong đời sống thiêng liêng, qua đó vinh quang của Thiên Chúa có thể tỏ lộ rõ hơn nơi đời sống của mình? Xin Chúa mở lòng con ra để biết lắng nghe Con yêu dấu của Chúa; xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. 

Truyền Thông Dòng Thương Khó

popup

Số lượng:

Tổng tiền: