Mùa Chay: Mùa Trở về
“Ra đi” –“ trở về” là hai động từ hay được nhắc đến trong hành trình của đời người, khi cất bước “ra đi” ai cũng muốn hướng đến ngày “trở về”. Có những người “ra đi” với trên vai bao hoài bão lý tưởng, họ “trở về” với bao niềm vui, hạnh phúc; tựa như trong lời Thánh vịnh 126,5 “Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.” Thế nhưng, có những cuộc “ra đi” mà ngày “trở về” mỏi mệt với bao gánh nặng công danh, cơm áo gạo tiền của phận người, mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã thốt lên trong lời bài hát “Một cõi đi về”: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, Rọi suốt trăm năm một cõi đi về”.
Không chỉ dừng lại ở đó, có những người “ra đi” không hẹn ngày “trở về”, bởi những yếu đuối của kiếp người, họ mang trong mình những mặc cảm về những lần thất bại, về những tội lỗi, đau thương. Họ ra đi – họ muốn đi thật xa, muốn lẩn tránh tất cả thế giới xung quanh, kể cả Thiên Chúa. Đối với họ, sự “trở về” quả là một thách đố, vậy bởi đâu mà họ không “trở về”, phải chăng là do họ không cố gắng, không đủ lòng tin, niềm hy vọng, lòng mến; hay là bởi thái độ dửng dưng, vô cảm của chúng ta trước những nhu cầu của họ. Mùa Chay đã tới, trong giây phút ngắn ngủi này, chúng ta cùng nhìn lại chính mình, chúng ta đã thật lòng trở về hay chưa? Chúng ta có nhạy bén trước sự “trở về” của người khác hay chúng ta đang cản trở họ bởi những cái nhìn thành kiến, hẹp hòi, ích kỷ?
Quả vậy, giữa dòng đời trôi nổi ồn ào, chúng ta có nguy cơ bị lạc hướng, để mình trôi theo những tham vọng trần tục. Mùa Chay - “Mùa thuận tiện” đưa chúng ta trở về với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Về với Chúa để nhận ra thân phận hèn yếu lỗi lầm, tái lập mối tương giao cha-con với Ngài; về với tha nhân để nhận ra họ là hồng ân Chúa ban tặng (Sứ điệp Mùa Chay 2017); về với chính mình để nhận ra mình đang ở đâu trong cơn lốc cuộc đời, để không bị đánh mất mình trong biển đời hỗn độn mênh mông.
Lời kêu gọi trở về, được ngôn sứ Giôen diễn tả, vừa đanh thép quyết liệt, vừa tha thiết dịu dàng. Đây là một lời “hiệu triệu” thôi thúc con tim mỗi người hãy gác lại những bận rộn âu lo của cuộc sống để thành tâm trở về với Chúa, như một ưu tiên quan trọng của cuộc đời. “Hãy xé lòng, đừng xé áo”. Lời ngôn sứ mời gọi chúng ta hãy sống Mùa Chay cách chân thành và hiệu quả, chứ không dừng lại ở những nghi lễ hình thức bên ngoài. Hãy can đảm và trung thực đặt mình trước mặt Chúa, nhận ra những thiếu sót của mình để sám hối canh tân. Đây là mùa thuận tiện giúp chúng ta đến gần Chúa và đến gần anh chị em mình hơn.
Mùa Chay cũng giống như mùa cây thay lá, cởi bỏ những tán lá đã già cỗi để nhường chỗ cho những mầm non sẽ mọc lên. Sau mùa lá rụng là mùa đâm chồi nảy lộc. Màu tím của Mùa Chay không chỉ diễn tả lòng sám hối đau buồn, mà còn mang sứ điệp hy vọng vào tình thương của Chúa, Đấng không vui gì khi con người phải trầm luân, nhưng muốn cho mọi người được ơn cứu độ và được sống muôn đời.
Để có thể “trở về”, đòi hỏi ta phải canh tân đời sống, phải cầu nguyện liên lỉ, phải ăn chay sám hối thật lòng, nghĩa là không chỉ nhịn ăn mà thôi, nhưng còn phải nhịn nói, nhịn thỏa mãn sở thích của mình, kiềm hãm “cái tôi” tham lam, ích kỷ, nóng giận. Và cuối cùng làm việc lành, giúp đỡ những người nghèo khổ hơn mình. Bước vào Mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng này, ba việc nên làm trong Mùa Chay là: Ăn chay, Cầu nguyện và bố thí. Ba việc ấy diễn tả ba chiều kích, ba mối tương quan giữa ta với Thiên Chúa và với tha nhân và chính mình. Tương quan với Thiên Chúa là cầu nguyện, với tha nhân là bố thí và với chính mình là ăn năn sám hối. Để từ đó, ta cảm nhận được Thiên Chúa đang giang rộng vòng tay đón ta trở về:
Con như “đồng bạc đánh rơi”
Như “con chiên lạc trên đồi hoang xưa”
Nay con được Chúa dẫn đưa
Như trời nắng hạn gặp mưa ân tình
Từ đây sám hối sửa mình
Trở về bên Chúa vẹn tình con ngoan.
Thầy Phêrô Nguyễn Quốc Thắng C.P.