Thứ Th 2,
23/02/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa Chay
Tin Mừng: Mt 6,7-15
“Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này...” (Mt 6,9)
Khi còn là một thiếu nhi tôi thường loay hoay với suy nghĩ: Cầu nguyện với Chúa thì mình phải làm như thế nào, mình phải nói gì với Chúa? Tôi thường chỉ biết cầu nguyện bằng cách nghĩ về Chúa và xin Chúa ban cho mình điều này điều kia. Đó là điều tôi băn khoăn suốt một khoảng thời gian dài khi được mời gọi “Cầu nguyện”. Nhìn lại, tôi nghĩ đó là bước khởi đầu của những trái tim nhỏ bé chập chững học cách tìm kiếm Chúa. Khi dần trưởng thành, nhờ việc học hỏi giáo lý, đào sâu đời sống đức tin, hiểu biết Lời Chúa và đặc biệt là ơn mở trí, mở lòng mà Chúa ban cho tôi. Tôi đã dần hiểu hơn thế nào là cầu nguyện.
Bài Tin Mừng hôm nay là một dấu ấn trong kí ức của tôi khi tôi được giải đáp cho thắc mắc: “Ta phải cầu nguyện như thế nào?”. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện qua kinh Lạy Cha, một lời kinh quen thuộc mà có lẽ không một Kitô hữu nào khi đã có đủ trí khôn lại không nằm lòng kinh này. Lời kinh ấy, dù đã thuộc lòng từ thuở mới bập bẹ, nhưng mỗi lần đọc lên trong sự trưởng thành của đức tin, tôi lại cảm thấy như mình đang khám phá một kho tàng mới mẻ. Chúa Giêsu không dạy chúng ta một bản văn để đọc cho xong chuyện, Ngài dạy chúng ta một tâm thế sống để kết hiệp với Chúa và tha nhân.
Khi dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là "Cha" (Abba), Chúa Giêsu đã xóa tan khoảng cách ngàn trùng giữa Đấng Tạo Hóa và thụ tạo. Từ một đứa trẻ chỉ biết "xin xỏ" vì sợ hãi hay thiếu thốn, tôi nhận ra mình là một người con được yêu thương. Cầu nguyện, trước hết, không phải là để nhận được điều gì, mà là để được ở bên Cha. Khi tôi gọi "Lạy Cha", mọi lo âu về việc "phải nói gì" hay "nói thế nào" bỗng trở nên nhẹ nhàng, bởi cha mẹ nào mà chẳng hiểu những suy nghĩ và nhu cầu của con thơ.
Có một trật tự thánh thiêng trong lời dạy của Chúa Giêsu: hãy để chuyện của Chúa đi trước chuyện của con người. Khi tôi thưa lên “Danh Cha, Nước Cha, Ý Cha”, đó là lúc tôi đang nới rộng không gian linh hồn mình để Chúa ngự trị. Thay vì loay hoay tìm lối thoát cho những nhu cầu 'hôm nay' của bản thân, tôi chọn cách chìm đắm vào vinh quang của Chúa. Hóa ra, khi ta tìm kiếm vương quốc Thiên Chúa, mọi thứ khác sẽ được ban thêm. Cầu nguyện không còn là cuộc vật lộn với những rắc rối, mà là sự nghỉ ngơi trong sự quan phòng tuyệt đối của Đấng là Cha.
Để lời cầu nguyện chạm đến trái tim Thiên Chúa, Ngài đã dạy chúng ta đi qua chiếc cầu nối mang tên tha thứ: "Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em,..." (Mt 6,14-15). Lời dạy này nhắc nhở rằng mối tương quan giữa tôi với Chúa không bao giờ tách rời khỏi mối tương quan giữa tôi với tha nhân. Tôi không thể nắm lấy tay Chúa để xin ơn phúc trong khi tay kia vẫn đang nắm chặt những hận thù và định kiến với anh chị em mình.
Giờ đây, khi nhìn lại quãng thời gian "loay hoay" thuở nhỏ, tôi thầm cảm ơn những thắc mắc ngây ngô đó. Chính chúng đã dẫn tôi đến một chân lý đơn giản: Cầu nguyện là thở. Như cơ thể cần oxy, linh hồn cần Kinh Lạy Cha để sống. Không cần những lời hoa mỹ hay những lý thuyết cao siêu, chỉ cần một tâm hồn đơn sơ, phó thác và sẵn lòng yêu thương như Chúa đã dạy.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã không để con lạc lõng trong những suy tư riêng mình, nhưng đã trao cho con lời kinh tuyệt hảo nhất. Xin cho mỗi lần con thưa lên "Lạy Cha chúng con...", con không chỉ đọc bằng môi miệng, nhưng bằng cả cuộc đời con – một cuộc đời biết tôn vinh Danh Cha và biết mở lòng tha thứ cho mọi người. Amen.
C.P Sisters