Dân gian có câu “con người ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để về - đó chính là nhà”. Thật thế, nhà là nơi để về, là nơi ấm áp nhất mà mỗi người có bởi nơi đó chất chứa thứ tình cảm thiêng liêng máu mủ và chân thành nhất. Con Thiên Chúa cũng vậy, Ngài cần một ngôi nhà cho mình. Thế nhưng nhà của Ngài không giống những ngôi nhà như chúng ta mà là nơi cung lòng mỗi người. Quan trọng là mỗi người chúng ta có sẵn sàng đón nhận Ngài đến ở và làm chủ ngôi nhà của mình hay không.
Để đón thành viên đi xa về, các thành viên khác trong gia đình sẽ dọn dẹp nhà cửa với tinh thần vui vẻ và hạnh phúc tràn ngập trong cõi lòng vì họ biết rằng không bao lâu nữa họ lại được gặp người thân sau bao ngày xa cách dù sợi dây liên kết giữa họ không bao giờ mất. Cũng thế, Thiên Chúa vẫn luôn ở với con người nhưng Con Thiên Chúa sẽ lại về thăm mỗi người cách rõ ràng hơn, thân tình hơn như người thân đi xa trở về vào Đêm Giáng Sinh. Ngài đến để đem bình an cho thế giới, đem niềm vui cho mọi người và ở lại nơi tâm hồn các tín hữu như nhà Ngài. Thế nhưng chúng ta muốn đón tiếp Ngôi Hai chúng ta cũng phải sẵn sàng giao ngôi nhà lòng mình cho Ngài và dọn dẹp nó để xứng với sự thánh thiện của Thiên Chúa.
Nhà của Chúa đâu phải như cung điện mà người Do Thái hiểu nhầm cho Đấng Emmanuel là nơi xa hoa lộng lẫy. Con Thiên Chúa chỉ cần một hang đá nghèo hèn để bắt đầu chương trình cứu độ. Khi chương trình hoàn tất, Ngài vẫn ở lại với chúng ta trong mầu nhiệm Thánh Thể. Đón rước Chúa chính là cách chúng ta mở cửa cho Ngài vào nơi ngôi nhà tâm hồn mình. Cũng như lúc sinh hạ nơi hang bò lừa khó khăn, Ngài đâu cần một tâm hồn chất chứa đầy đủ của cải, giàu sang, Ngài chỉ cần một cung lòng đơn sơ, khiêm nhường như hang đá Bêlem để Ngài ngự đến. Vì lẽ đó, Giáng Sinh là dịp mời gọi chúng ta nhìn lại hang đá Bêlem và nhìn lại lòng mình để xem chúng ta có còn giữ lại được những điều căn bản ấy cho Chúa.
Giáng Sinh đã gõ cửa nhà tâm hồn chúng ta, Chúa Giêsu đang đợi chúng ta mở cửa cho Ngài vào. Nhanh nhẹn đón tiếp Ngài và sẵn sàng trò chuyện với Ngài là cách chúng ta xem Ngài như thành viên của gia đình mình. Có như vậy trong ngày sau hết Chúa sẽ đón tiếp chúng ta vào đại gia đình Thiên Quốc của Chúa như cách chúng ta đã làm cho Ngài. Ngài đâu cần chúng ta đón tiếp Ngài cách cầu kì, khó khăn nhưng chỉ bằng một cách là thực hiện giới răn “mến Chúa yêu người” để khi Ngài đến Ngài sẽ vui vẻ ở lại và làm chủ cuộc đời mỗi chúng ta.
Con Thiên Chúa đã vì yêu mà đến ở với con người. Giữa bao người sinh ra để làm vua nhưng chỉ có một vị vua trên các vua lại sinh ra làm người để chia sẻ thân phận với con người và làm cầu nối để dẫn họ về với Chúa Cha. Ngài còn chịu treo trên thập giá và chết đi thay cho nhân loại. Nhưng Ngài vẫn hứa và đã ở lại với con người cho đến ngày tận thế. Lẽ nào chúng ta lại vô ơn với Ngài và từ chối Ngài đến trong tâm hồn vì sự ích kỉ của bản thân? Chúng ta yếu đuổi, chúng ta tội lỗi … Chúa sẽ không chê chấp, Ngài chỉ cần một tâm hồn biết quay về, biết đứng lên sau vấp ngã và sẵn sàng bước theo con đường Chúa đã đi. Bởi vậy, để Chúa là cây chỉ nam hướng dẫn cuộc đời mình chính là cách chúng ta sống tín trung và phó thác nơi Chúa – Đấng không bao giờ làm chúng ta thất vọng.
Xin cho chúng ta luôn hân hoan đón chờ Chúa đến và ngự lại nơi tâm hồn mình. Giáng sinh là dịp đặc biệt để chúng ta làm mới lại tâm hồn mình và sống bằng một con tim nồng cháy lửa mến yêu. Đây cũng chính là cơ hội để chúng ta hướng đến cuộc hiện sinh mới, hướng đến đời sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa. Qua đó, như một tâm hồn luôn khắc khoải chờ mong Chúa đến chúng ta sẽ luôn dành ngôi nhà lòng mình cho Vị Chủ Nhân xứng đáng nhất là Thiên Chúa trong suốt cuộc đời mình. Amen.
Tập Sinh Antôn Trần